Thị trường nội địa: Lời giải nào cho bài toán ‘con gà - quả trứng’?

Thị trường trong nước là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhưng quy mô nhỏ khiến nhiều doanh nghiệp chưa dám mở rộng đầu tư, sản xuất.

Thị trường nội lớn nhưng chưa mạnh

Ngành thép là ví dụ điển hình cho câu chuyện “thị trường có, nhưng chưa đủ lớn”. Việt Nam hiện đứng thứ 12 thế giới và số 1 Đông Nam Á về sản xuất thép, song phần lớn vẫn tập trung ở mảng thép xây dựng. Các sản phẩm thép chế tạo, thép hợp kim, thép chất lượng cao, vốn là nền tảng của công nghiệp hiện đại vẫn còn rất ít. Điều này dẫn đến nghịch lý, ngành thép dù là “xương sống” của công nghiệp, nhưng thị trường nội địa lại chưa đủ mạnh để tạo động lực đầu tư chiều sâu.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, chia sẻ: “Đặc thù ngành thép là vốn đầu tư rất lớn, chỉ những doanh nghiệp quy mô lớn mới có thể tham gia từ khâu thượng nguồn. Nhưng doanh nghiệp cơ khí, đóng tàu, năng lượng trong nước - đối tượng chính tiêu thụ thép lại quá nhỏ, nhu cầu mỗi loại thép chỉ 10 - 20 tấn/năm, trong khi một mẻ sản xuất tối thiểu của chúng tôi là 300 tấn. Không có ngành công nghiệp nền đủ lớn thì không tạo ra thị trường tiêu thụ; không có thị trường đủ lớn thì doanh nghiệp thép khó sản xuất”.

Quy mô thị trường trong nước nhỏ là nỗi băn khoăn lớn của doanh nghiệp trong bài toán đầu tư. Ảnh minh họa

Quy mô thị trường trong nước nhỏ là nỗi băn khoăn lớn của doanh nghiệp trong bài toán đầu tư. Ảnh minh họa

Hòa Phát dù vươn lên nhóm doanh nghiệp thép lớn của thế giới, song vẫn phải đối mặt với bài toán đầu tư trước, thị trường đến sau. “Chúng tôi đã quyết định đầu tư nhà máy sản xuất thép ray đường sắt đầu tiên tại Việt Nam. Khi đó, nhiều người hỏi: Nếu Chính phủ không mua thì sao? Chúng tôi tin vào chủ trương phát triển hạ tầng và nếu sản phẩm đạt chất lượng, giá cả hợp lý thì chắc chắn sẽ được đặt hàng”, ông Thắng nói.

Đến nay, dù vẫn chưa có đơn hàng cụ thể nào nhưng Hòa Phát vẫn đang triển khai xây dựng nhà máy, dự kiến vận hành đầu năm 2027. “Chúng tôi mong muốn Chính phủ có chính sách rõ ràng hơn về đặt hàng, cách thức, giá cả, tiến độ… để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Một khung chính sách minh bạch sẽ giúp cả ngành thép và các lĩnh vực khác mạnh dạn đi đầu”, lãnh đạo Hòa Phát nhấn mạnh.

Nỗi lo của Hòa Phát cũng là tâm lý chung của nhiều doanh nghiệp lớn: Đầu tư khi sức mua trong nước chưa đủ lớn, nhưng nếu không đầu tư thì thị trường mãi không thể hình thành. Một vòng luẩn quẩn “con gà - quả trứng” đang kìm hãm bước đi của nhiều ngành công nghiệp nền tảng.

Cũng với thị trường trong nước nhưng ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lại nhìn ở góc độ sáng hơn.

Ông cho rằng, Việt Nam không hề là một thị trường nhỏ. Với hơn 100 triệu dân hiện nay, và dự báo đạt 105 triệu người trong 10 năm tới, Việt Nam đang nằm trong nhóm 15 quốc gia đông dân nhất thế giới, tương đương 1/15 quy mô dân số Trung Quốc, 1/10 Ấn Độ và đây là lợi thế chiến lược nếu biết khai thác đúng hướng. “Trong ASEAN, Việt Nam thuộc nhóm đứng thứ hai, thứ ba về quy mô dân số; nếu tính GDP theo sức mua, chúng ta đứng thứ 20 thế giới, đó không phải là con số nhỏ”, ông Tuấn nhận định.

Ông dẫn ví dụ dễ thấy: “Trước đây, rạp chiếu chủ yếu chiếu phim Hollywood, nhưng gần đây phim Việt như Mai, Mưa đỏ lại “cháy vé. Doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho thấy người Việt sẵn sàng chọn sản phẩm Việt nếu chất lượng tốt và gần gũi. Đó là tín hiệu đáng mừng cho sức tiêu thụ nội địa”.

Sự phát triển của thương mại điện tử, logistics, giao hàng nhanh cũng đang mở rộng biên độ thị trường. Hàng hóa Việt đã đến tận vùng sâu, vùng xa; người dân miền núi có thể đặt mua sản phẩm từ TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội chỉ bằng vài thao tác điện thoại.

Tuy nhiên, thách thức lớn cũng đang hiện hữu. Khi Việt Nam thực hiện các cam kết hội nhập và giảm thuế, hàng ngoại có xu hướng dịch chuyển mạnh sang Việt Nam. Cạnh tranh giá, mẫu mã và tốc độ đang gia tăng trên mọi mặt hàng.

Doanh nghiệp Việt có lợi thế hiểu thị trường, hiểu văn hóa tiêu dùng Việt. Nhưng nếu không nhanh chóng đổi mới và nâng chất lượng, lợi thế đó sẽ không giữ được lâu. “Thông điệp quan trọng là phải dùng chính hàng Việt Nam, với chất lượng và dịch vụ tốt, để chinh phục người Việt Nam. Đó mới là động lực tăng trưởng bền vững nhất”, ông Tuấn nói.

Lời giải hữu hiệu nào?

Theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC, đổi mới công nghệ là con đường duy nhất để doanh nghiệp Việt thoát khỏi thế làm thuê và chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Con đường duy nhất để thay đổi đất nước là tiếp cận bằng công nghệ sáng tạo. Đây là lực lượng then chốt. Nhiều người nói chưa thấy tác động cụ thể, nhưng thực tế công nghệ sáng tạo số đã và đang giải quyết các bài toán lớn như: Năng suất lao động, giá trị gia tăng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quy mô dân số có thể đạt 105 triệu người trong 10 năm tới cùng nhu cầu tiêu dùng cao. Ảnh minh họa

Quy mô dân số có thể đạt 105 triệu người trong 10 năm tới cùng nhu cầu tiêu dùng cao. Ảnh minh họa

Theo ông, bài học của Ấn Độ rất đáng để Việt Nam tham khảo khi từ nền kinh tế gia công đã vươn lên thành cường quốc công nghệ thông tin. “Gia công không xấu, nhưng phải biết bước tiếp theo là gì. Chúng ta không thể mãi làm thuê, hưởng 2-5% giá trị sản phẩm. Muốn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phải làm chủ công nghệ, tri thức và thương hiệu”, ông Chính nhấn mạnh.

Nhìn ở góc độ chính sách, nhiều chuyên gia đồng tình cho rằng, thị trường nội địa Việt Nam không thiếu tiềm năng, nhưng thiếu cơ chế đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đi trước, nhưng cần chính sách đặt hàng minh bạch, ổn định, có cam kết rõ về tiến độ và giá cả.

Nhà nước phải là “người kích hoạt” thị trường, còn doanh nghiệp phải là “người kiến tạo”. Và khi sản phẩm Việt đủ tốt, người Việt sẽ tự tin dùng hàng Việt. Đó là mắt xích cuối cùng khép lại vòng tuần hoàn phát triển.

Thị trường nội địa Việt Nam đã đủ lớn để trở thành động cơ tăng trưởng. Nhưng để động cơ ấy vận hành, cần niềm tin của doanh nghiệp và cơ chế rõ ràng của Nhà nước. Khi cả hai cùng hướng về một mục tiêu, bài toán “con gà - quả trứng” sẽ không còn là vòng luẩn quẩn, mà trở thành vòng tuần hoàn của thịnh vượng và tự cường kinh tế Việt Nam.

Nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển bền vững đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng mô hình tăng trưởng mới, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Trong đó, thị trường trong nước là một động lực quan trọng.

Hải Linh
Bình luận

Có thể bạn quan tâm