Longform
18/06/2026 07:00
Phóng sự - Ghi chép

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở

Thứ Năm, 18/06/2026 07:00:00 +07:00

(Công Thương) - Ba mươi năm sau khi Thủy điện Ialy thành hình, nhìn lại hành trình một kiến nghị đi từ buôn làng tới nghị trường rồi trở về, gồm cả những điều đã làm được và chưa trọn.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 1

 

Sáng sớm trên hồ Ialy, mặt nước xanh trải dài giữa những dãy núi nối nhau đến tận chân trời. Từng tốp thuyền nhỏ lướt qua lòng hồ trong màn sương mỏng, phía xa là những cột điện cao thế chạy dọc đại ngàn, mang dòng điện từ Tây Nguyên đi khắp mọi miền đất nước.

Ba mươi năm trước, rất ít người hình dung vùng đất bên dòng Sê San lại có thể đổi thay mạnh mẽ đến vậy.

Thủy điện Ialy, một trong những công trình năng lượng lớn của đất nước thời điểm ấy không chỉ mang theo kỳ vọng về nguồn điện cho phát triển kinh tế, mà còn mở ra một bước chuyển mới cho Tây Nguyên: điện sáng hơn, đường sá mở rộng hơn, hạ tầng từng bước thay đổi, nhiều vùng đất trước đây heo hút bắt đầu kết nối với nhịp phát triển chung của cả nước.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 2

 

Nhưng phía sau một công trình lớn chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của bê tông, turbine hay những con số công suất. Đó còn là câu chuyện về người dân đại ngàn, về những buôn làng phải di dời để nhường chỗ cho lòng hồ thủy điện, về hành trình đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số tới nghị trường Quốc hội để rồi quay trở lại bằng những chính sách cụ thể cho chính cuộc sống của họ.

Phía sau những cuộc họp về năng lượng, phía sau những bản vẽ công trình và các quyết sách ở tầm quốc gia là vô số câu hỏi rất đời thường của người dân: sẽ đi đâu, ở đâu, có còn đất sản xuất hay không, con cái học hành thế nào, rồi cuộc sống mai này sẽ ra sao. Chính trong những thời điểm ấy, vai trò của các đại biểu Quốc hội vùng Tây Nguyên càng hiện lên rõ nét với trách nhiệm lắng nghe, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường.

Trong ký ức của nhiều cán bộ lão thành ở Kon Tum cũ, dù đã về với cõi Atau theo cách gọi của đồng bào Ba Na (tức đã qua đời), ông Sô Lây Tăng vẫn được nhắc nhớ như một đại biểu Quốc hội gần dân, luôn đau đáu với đời sống của bà con và dành trọn tâm huyết cho sự phát triển của quê hương.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy và là đại biểu Quốc hội suốt ba khóa liên tiếp, ông vẫn thường xuyên xuống cơ sở, về tận buôn làng nghe dân nói chuyện điện, chuyện đường, chuyện thiếu đất sản xuất.

Ông nhìn thấy được thực tế nghèo khó của Tây Nguyên những năm ấy, nơi nhiều vùng gần như tách biệt với nhịp phát triển chung của đất nước vì thiếu điện, thiếu hạ tầng, thiếu cơ hội phát triển.

Có lẽ vì hiểu rõ sự thiếu thốn ấy nên khi dự án thủy điện Ialy và hệ thống thủy điện trên sông Sê San được đặt lên bàn nghị sự, ông Sô Lây Tăng là một trong những người tích cực ủng hộ.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 3

 

Không chỉ ông, nhiều đại biểu Quốc hội của Gia Lai, Kon Tum thời điểm đó cũng kiên trì theo đuổi quan điểm phải đưa điện về với Tây Nguyên, phải mở đường phát triển cho đại ngàn.

Nhưng điều đặc biệt là họ không chỉ nói về công trình. Họ nói nhiều hơn về người dân phía sau công trình ấy. Khi hàng nghìn hộ dân phải di dời để phục vụ dự án thủy điện IaLy, hàng loạt vấn đề nhạy cảm được đặt ra: đền bù ra sao, tái định cư thế nào, người dân sống bằng gì sau khi rời làng cũ.

Và rồi, phía sau những phiên họp Quốc hội, những cuộc giám sát, những lần kiến nghị kéo dài ấy, chính sách bắt đầu đi vào cuộc sống. Nhiều khu tái định cư được xây dựng. Điện được kéo về. Trường học, trạm y tế được đầu tư. Người dân được giao đất sản xuất, hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cà phê, hồ tiêu, cao su.

Nhìn lại ba thập niên kể từ ngày thủy điện Ialy hình thành, những lời hứa về điện, đường, trường, trạm ở các khu tái định cư cơ bản đã trở thành hiện thực. Những con đường đất lầy lội năm nào được bê tông hóa, hệ thống điện quốc gia phủ kín các làng tái định cư, trường học và trạm y tế được xây dựng khang trang hơn. Nhiều hộ dân từ chỗ chỉ trông chờ vào nương rẫy truyền thống nay đã có đất sản xuất ổn định, phát triển cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái để vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, không phải mọi câu chuyện đều đã khép lại trọn vẹn. Tại xã Ialy, một “lời hứa dang dở” vẫn đang hiện hữu dưới hình hài của những vết nứt kéo dài và những mái nhà phải di dời khẩn cấp vì sạt lở. Nhiều năm qua, tuyến đường vào Trạm OPY 500 kV do Công ty Thủy điện Ialy quản lý liên tục xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở.

Gia đình ông Lê Văn Yên là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau gần 30 năm gắn bó với vùng tái định cư, căn nhà tích cóp cả đời của gia đình đã bị đất đá vùi lấp bởi sạt lở. Được bố trí lô đất tái định cư mới rộng khoảng 500 m² tại tổ 2 cùng nguồn hỗ trợ gần 115 triệu đồng để dựng lại nhà cửa, ông Yên đang bắt đầu lại từ đầu ở tuổi không còn trẻ.

“Có chỗ ở an toàn là mừng rồi. Chỉ mong sớm ổn định cuộc sống để yên tâm làm ăn”, ông nói khi cùng thợ xây hoàn thiện những phần việc cuối cùng của ngôi nhà mới.

Nhìn từ câu chuyện ấy, có thể thấy hành trình biến một kiến nghị của cử tri thành hiện thực đôi khi không diễn ra trong một nhiệm kỳ, thậm chí không chỉ trong một khóa Quốc hội. Có những vấn đề phát sinh, cần nhiều năm theo đuổi, nhiều cấp, nhiều ngành cùng vào cuộc mới có thể giải quyết đến nơi đến chốn.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 4

 

Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, kỳ vọng ấy tiếp tục được gửi gắm vào những quyết sách lớn dành cho khu vực Tây Nguyên như tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cơ chế đặc thù phát triển Buôn Ma Thuột hay Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Điều người dân mong đợi không chỉ là những nghị quyết được thông qua trên nghị trường, mà là những công trình, chính sách thật sự đi vào cuộc sống.

Bởi sau cùng, điều cử tri mong muốn không chỉ là một việc cụ thể được giải quyết, mà là nhìn thấy tương lai của chính vùng đất mình đang sinh sống ngày một tốt đẹp hơn. Ở Tây Nguyên, khoảng cách từ một buổi tiếp xúc cử tri tới nghị trường Ba Đình có khi xa hàng nghìn cây số. Nhưng điều người dân quan tâm không phải quãng đường ấy dài bao xa, mà là tiếng nói của mình có thật sự được đi tới cùng hay không.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cũng cho thấy một chuyển động rõ hơn của mối liên kết ấy. Nhiều vấn đề được người dân Tây Nguyên nhắc đi nhắc lại trong các cuộc tiếp xúc cử tri đã dần xuất hiện trong các phiên thảo luận nghị trường, các cuộc giám sát chuyên đề hay những nghị quyết lớn của Quốc hội.

Đó là câu chuyện đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Là áp lực phát triển giao thông liên kết Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Là bài toán thiếu nước sinh hoạt, thiếu đất sản xuất, sinh kế bấp bênh hay yêu cầu phát triển bền vững cho đại ngàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên rừng.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 5

 

Từ những tiếng nói ấy, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được triển khai với nguồn lực lớn chưa từng có cho vùng khó khăn.

Nhiều buôn làng Tây Nguyên bắt đầu đổi khác từ chính các chương trình ấy. Đường vào làng được bê tông hóa. Trường học mới mọc lên giữa vùng sâu. Điện sáng hơn ở nhiều bản làng biên giới. Những công trình nước sạch dần thay thế cảnh người dân chắt chiu từng can nước mùa khô.

Điều đáng nói là phía sau mỗi công trình ấy đều thấp thoáng bóng dáng của những cuộc tiếp xúc cử tri, nơi những vấn đề rất đời thường được cất lên từ chính người dân. Và cũng từ những kiến nghị tưởng chừng rất nhỏ ấy, nhiều quyết sách lớn đã dần được hình thành.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 6

 

Nếu phải tìm một hình ảnh rõ nhất cho việc nghị quyết đi vào cuộc sống ở Tây Nguyên, có lẽ đó là những tuyến đường. Nhiều năm trước, Tây Nguyên giống như một “ốc đảo cao nguyên”, giàu tài nguyên nhưng kết nối khó khăn. Hàng hóa đi chậm, logistics đắt đỏ, cơ hội phát triển bị bó hẹp bởi giao thông. 

Và rồi những kiến nghị về hạ tầng bắt đầu xuất hiện dày đặc trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Người dân muốn có đường. Doanh nghiệp muốn có cao tốc. Nông dân muốn rút ngắn thời gian đưa nông sản ra cảng biển. Những áp lực từ thực tiễn ấy dần đi vào nghị trường.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 7

 

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược cho Tây Nguyên được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đã mở ra kỳ vọng kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Lần đầu tiên, người dân Tây Nguyên nhìn thấy một trục giao thông hiện đại nối đại ngàn xuống biển gần hơn. Không chỉ là câu chuyện giao thông, tuyến đường ấy còn kéo theo kỳ vọng về xuất khẩu nông sản, logistics, du lịch và thu hút đầu tư.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, cơ chế đặc thù phát triển khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) được Quốc hội thông qua, tạo thêm dư địa để xây dựng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 8

 

Ở phía nam Tây Nguyên, việc sáp nhập không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng cũng đang mở ra kỳ vọng lớn hơn về liên kết vùng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và kinh tế xanh.

Từ nghị trường, những định hướng phát triển vùng không còn chỉ nằm trên giấy. Chúng đang hiện hữu bằng những công trường, những tuyến đường mới và cả những dòng người bắt đầu quay trở về quê hương làm ăn.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 9

 

Trong lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam, nhiều đại biểu người dân tộc thiểu số đã trở thành biểu tượng của chiếc cầu nối ấy. Và ở Tây Nguyên cũng từng có những đại biểu đặc biệt. Một trong số đó là bác sĩ Y Ngông Niê Kđăm, người đại biểu Quốc hội suốt 9 khóa liên tiếp, kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Từ chàng trai Êđê tham gia Tổng khởi nghĩa năm 1945 đến vị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông gần như dành trọn đời mình cho việc đưa tiếng nói đồng bào dân tộc thiểu số tới nghị trường.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 10

 

Người Tây Nguyên thời ấy còn nghèo, còn xa trung tâm chính trị quốc gia. Nhưng thông qua những đại biểu như Y Ngông Niê Kđăm, khoảng cách ấy dần được nối lại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt cho ông bí danh Nguyễn Ái Việt như một kỳ vọng về sự gắn kết giữa các dân tộc anh em. 

Nửa thế kỷ sau, tinh thần ấy vẫn tiếp nối ở nhiều thế hệ đại biểu mới. Trong hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và XV, nhiều đại biểu khu vực Tây Nguyên đã kiên trì theo đuổi các vấn đề liên quan giáo dục dân tộc, giảm nghèo, hạ tầng giao thông, chính sách vùng sâu vùng xa. Và đại biểu Lê Thị Thanh Xuân (tỉnh Đắk Lắk) là một trong số đó.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 11

 

Xuất thân từ ngành giáo dục, bà nhiều lần mang câu chuyện của học sinh vùng khó, trường dân tộc nội trú hay thiếu giáo viên miền núi vào nghị trường. Những đóng góp cho các luật, nghị quyết về giáo dục, đất đai, chương trình mục tiêu quốc gia hay cơ chế phát triển Tây Nguyên đã giúp chính sách sát thực tế hơn.

Đặc biệt, các quyết sách về tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hay cơ chế đặc thù phát triển Buôn Ma Thuột đã mở ra kỳ vọng mới cho cả vùng. Điều quan trọng hơn cả là ở những buổi tiếp xúc cử tri sau nghị trường, người dân có thể nhìn thấy đại biểu quay trở lại, không chỉ để hứa hẹn, mà để báo cáo kết quả.

Khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Lê Thị Thanh Xuân đưa ra chương trình hành động rất ấn tượng và nhân văn. Nổi bật là việc cam kết sẽ phát huy lợi thế của nữ đại biểu dân tộc thiểu số. Bà sẽ đề xuất các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Bà cũng đề xuất các chính sách đối với người dân tộc thiểu số, người có công, cán bộ cấp cơ sở trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng.

Cùng với đó, triển khai đột phá trong giáo dục và đào tạo, tập trung tham mưu, thực hiện các chính sách phát triển giáo dục phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Trong đó, hướng đến mục tiêu hoàn thành đầu tư xây dựng 5 trường nội trú tại các xã biên giới, vùng khó khăn, phổ cập mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, tiến tới phổ cập THPT, thực hiện miễn, hỗ trợ học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng biên giới; đẩy mạnh giáo dục STEM và chuyển đổi số; thu hút giáo viên chất lượng cao về công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

Sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà trở thành Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo duy nhất cả nước có 3 nhiệm kỳ liên tiếp trúng cử đại biểu Quốc hội.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 12

 

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV khép lại trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, liên kết vùng và chiến lược phát triển dài hạn.

Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới Tây Nguyên tiếp tục được đặt ra: kiện toàn nhân sự bộ máy nhà nước; tiếp tục triển khai Chương trình 1719; phát triển hạ tầng liên kết vùng; chuyển đổi số; kinh tế xanh; năng lượng tái tạo. 

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 13

 

Sau nhiều năm, Tây Nguyên đang được nhìn như một không gian phát triển thống nhất, nơi giao thông, năng lượng, nông nghiệp, logistics và bảo vệ rừng phải đi cùng nhau.

Nghị quyết 23-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục được xem là định hướng lớn cho giai đoạn mới. Trong đó, yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững, giữ rừng, giữ nguồn nước, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được đặt ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở nhiều cuộc tiếp xúc cử tri gần đây tại Lâm Đồng, người dân không chỉ nói chuyện đường làng hay điện nước. Họ bắt đầu nhắc đến quy hoạch bô xít, công nghiệp alumin, kết nối liên vùng, du lịch xanh hay chuyển đổi số nông nghiệp.

Theo chân đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri giữa đại ngàn - Kỳ 3: Lời hứa Ialy và những điều còn dang dở - 14

 

Những câu chuyện của đại ngàn đang dần bước vào một không gian phát triển mới. Điều cử tri mong không chỉ là giải quyết một việc cụ thể, mà là nhìn thấy tương lai phát triển của vùng đất mình đang sống. Có lẽ đó cũng là điều lớn nhất mà Quốc hội phải trả lời trong mỗi nhiệm kỳ. 

Tiếng nói của cử tri, suy cho cùng, không dừng lại ở những con đường bê tông hay một mái trường mới giữa buôn làng. Khi đời sống được cải thiện, người dân bắt đầu nghĩ xa hơn: làm sao bán được cà phê với giá trị cao hơn, làm sao hồ tiêu không còn cảnh “được mùa mất giá”, làm sao trái sầu riêng Tây Nguyên đi xa hơn trên bản đồ xuất khẩu thế giới. Người dân cũng bắt đầu nói về điện gió trên những đỉnh đồi, về cao tốc nối đại ngàn xuống cảng biển, về nhà máy chế biến sâu thay cho những chuyến xe chở nông sản thô rời khỏi cao nguyên.

Điều cử tri mong không chỉ là một việc cụ thể được giải quyết, mà là nhìn thấy tương lai vùng đất mình đang sống. Từ những kiến nghị rất đời thường, Tây Nguyên đang dần bước vào một hành trình lớn hơn: hành trình phát triển. Và đó cũng là lúc vai trò của Quốc hội không chỉ nằm ở việc lắng nghe dân nói gì hôm nay, mà còn ở việc cùng Chính phủ, bộ ngành và địa phương mở đường chính sách cho tương lai của cả vùng đất.

Sau những năm tháng “gỡ khó” cho hạ tầng, an sinh và sinh kế, đại ngàn đang đứng trước một cơ hội khác, cơ hội bước vào thời kỳ phát triển mới với những trục động lực về Công Thương, năng lượng, logistics và chế biến sâu.

Việc Quốc hội khóa XVI xem xét nhiều chính sách lớn ngay từ kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới đang mở ra kỳ vọng về những bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Đối với khu vực Tây Nguyên, nơi hội tụ nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics và năng lượng tái tạo, các chủ trương, chính sách nếu được cụ thể hóa bằng những cơ chế phù hợp sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát huy lợi thế liên kết vùng, khai thác hiệu quả dư địa phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Mời độc giả đón đọc Kỳ 4: Năm trục Công Thương đưa Tây Nguyên bứt phá

Có thể bạn quan tâm