Thêm hiểu biết về kinh đô cổ của Việt Nam từ khảo cổ học

Các kết quả khảo cổ tại Hội thảo thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 60 tổ chức tại Hà Nội ngày 13/11 đã cung cấp thêm các hiểu biết về kinh đô cổ của Việt Nam.

Theo đó Viện Khảo cổ học và Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình đã tiến hành khai quật tường Dền và tường Đông Bắc kinh đô Hoa Lư. Kết quả khai quật tiếp tục xác định và làm rõ thêm kỹ thuật xây đắp tường thành kinh đô Hoa Lư thời Đinh – Tiền Lê tại khu vực sình lầy của Hoa Lư thế kỷ X, góp phần quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị thành Hoa Lư.

Cũng tại đây, từ kết quả khảo cổ học địa điểm chùa Bà Ngô đã cho thấy nơi này chứng kiến các hoạt động xây dựng, cư trú và luyện sắt sôi động của cư dân Việt ở thế kỷ X.

Các chuyên gia trao đổi kết quả khai quật khảo cổ. Ảnh QL

Các chuyên gia trao đổi kết quả khai quật khảo cổ. Ảnh QL

Trong khi đó Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế khai quật di tích Đại cung môn thuộc Đại Nội. Kết quả khảo cổ cho phép xác định toàn bộ cấu trúc, quy mô mặt bằng, nền móng kiến trúc Đại cung môn từ khi xây dựng (năm 1833) cho đến khi bị phá huỷ hoàn toàn trong thời gian kháng chiến chống Pháp, qua nhiều lần tu sửa nhưng không hề thay đổi. Kết quả khảo cổ đã góp phần tư liệu quan trọng cho mục tiêu nghiên cứu, tái thiết các công trình trong Cấm thành Huế.

Đáng chú ý là Viện Khảo cổ học phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tiến hành khai quật khu vực nền Nhà pháo binh tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, bổ sung tư liệu cho quá trình nhận thức về Hoàng thành thời Hậu Lê. Đặc biệt kết quả khảo cổ học tại đây đã cung cấp tư liệu cụ thể của nền móng kiến trúc chính điện Kính Thiên thời Hậu Lê và điện Long Thiên thời Nguyễn.

Mô hình phỏng dựng điện Kính Thiên

Mô hình phỏng dựng điện Kính Thiên

Theo Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Minh, những thành tựu nghiên cứu khảo cổ học trong thời gian qua đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề của tiến trình lịch sử, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Việt Nam.

Những đóng góp này không chỉ làm phong phú tri thức khảo cổ học mà còn góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Từ năm 1965 đến nay, Hội thảo “Những phát hiện mới về khảo cổ học” đã trở thành nơi hội tụ của những nhà khảo cổ học và những người yêu di sản, qua đó là sự kết tinh của tinh thần nghiên cứu bền bỉ, sáng tạo và đoàn kết của giới khảo cổ học Việt Nam.

 

Bình luận