Thành tựu nhân quyền ở Việt Nam: Sự thật không thể xuyên tạc

Những thành tựu nhân quyền của Việt Nam là minh chứng không thể phủ nhận, qua đó bác bỏ các luận điệu xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở nước ta.

Thành tựu nổi bật về quyền con người

Quyền con người không phải là một khái niệm trừu tượng để suy diễn, xuyên tạc. Nhân quyền phải được thể hiện trong quyền được sống trong hòa bình, độc lập và an toàn; quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe, lao động, tiếp cận thông tin, thực hành tín ngưỡng; quyền được tham gia vào đời sống xã hội và được pháp luật bảo vệ.

Có thể thấy, thành tựu nổi bật nhất về quyền con người chính là sự cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Việt Nam đã vượt qua tình trạng đói nghèo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm, thông tin và các dịch vụ xã hội. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương ngày càng được hoàn thiện. Các chỉ số phát triển con người, hạnh phúc và phát triển bền vững của Việt Nam tiếp tục được cải thiện.

Đại diện nhiều quốc gia chia vui với kết quả phiếu bầu rất cao của Việt Nam khi tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Đại diện nhiều quốc gia chia vui với kết quả phiếu bầu rất cao của Việt Nam khi tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Thành quả phát triển kinh tế cũng tạo nền tảng vật chất ngày càng vững chắc cho việc bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Cụ thể, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,31%, nằm trong ngưỡng Quốc hội cho phép. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 514 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, đưa Việt Nam bước vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 930 tỷ USD, tăng 18,2%; xuất siêu trên 20 tỷ USD. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế nước ta vẫn duy trì được đà phục hồi khá tích cực nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, đầu tư công và đầu tư nước ngoài khởi sắc, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, niềm tin của doanh nghiệp từng bước phục hồi.

Về nền tảng pháp lý, Hiến pháp năm 2013 dành toàn bộ Chương II với 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều 14 khẳng định rõ các quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục sửa đổi, bổ sung và xây dựng nhiều văn bản pháp luật nhằm cụ thể hóa các quyền hiến định. Trong đó có Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trẻ em, Bộ luật Lao động cùng nhiều quy định về bình đẳng, chống phân biệt đối xử và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.

Việt Nam cũng tham gia từ khá sớm nhiều công ước quốc tế cốt lõi về quyền con người. Đến nay, Việt Nam là thành viên của 7 trong số 9 công ước cốt lõi của Liên hợp quốc về quyền con người và 7 trong số 8 công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động quốc tế về quyền của người lao động. Tham gia đầy đủ các chu kỳ Rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người; chủ động xây dựng báo cáo quốc gia, trực tiếp đối thoại với các cơ quan, chuyên gia quốc tế và tiếp thu các khuyến nghị phù hợp. Tại chu kỳ Rà soát định kỳ phổ quát lần thứ tư, Việt Nam chấp thuận 271 trong số 320 khuyến nghị của 133 quốc gia, đạt tỷ lệ gần 85%, cao nhất trong bốn chu kỳ. Đây là minh chứng cho thái độ cởi mở, nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người.

Cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng được mở rộng.

Cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng được mở rộng.

Những con số trên đã minh chứng, thành tựu nhân quyền của Việt Nam được thể hiện trong một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, thông tin và việc làm ngày càng được mở rộng...

Sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế

Ngày 14/10/2025, Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026 - 2028 với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Kết quả này có ý nghĩa vượt khỏi một cuộc bầu cử thông thường. Lá phiếu của 180 quốc gia là sự ghi nhận đối với những cam kết, nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; đồng thời phản ánh sự tín nhiệm đối với vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế đa phương.

Trước đó, nhiệm kỳ 2023 - 2025, Việt Nam đã để lại dấu ấn với nhiều sáng kiến liên quan đến biến đổi khí hậu và quyền con người, quyền tiếp cận vaccine, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, chống bạo lực và phân biệt đối xử, tích hợp giáo dục quyền con người vào hệ thống giáo dục. Việt Nam cũng nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế, hoàn thành chu kỳ rà soát định kỳ phổ quát, đối thoại với các ủy ban công ước và đón các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc vào thăm, làm việc.

Trả lời phỏng vấn sau khi Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam đóng góp vào công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có một trụ cột rất quan trọng là bảo đảm quyền con người.

Việc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm không phải là sự “tìm kiếm tính chính danh” như một số luận điệu quy chụp vì không một quốc gia nào có thể tự trao cho mình 180 lá phiếu. Sự tín nhiệm quốc tế được hình thành bằng quá trình lâu dài, trên cơ sở vai trò, trách nhiệm, những đóng góp thực chất và chính sách nhất quán.

Đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là sự thật đanh thép bác bỏ trực tiếp đối với những lời kêu gọi cản trở Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền, cũng như các cáo buộc cho rằng cộng đồng quốc tế không công nhận những tiến bộ về quyền con người tại Việt Nam.

Dù vậy, không một quốc gia nào có thể dựa vào thành tựu đã đạt được để tự bằng lòng. Việt Nam vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của từng người dân.

Nhân quyền trước hết phải được đo bằng cuộc sống của con người. Khi hàng triệu người dân được sống trong hòa bình, được học tập, lao động, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận thông tin, thực hành tín ngưỡng và được pháp luật bảo vệ, đó mới là những quyền hiện hữu, thiết thực.

Việt Nam đã 2 lần được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021) và 3 lần trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó có 2 nhiệm kỳ liên tiếp (2023-2025 và 2026-2028).

Hà Trang

Có thể bạn quan tâm