
Thanh Hóa viết tiếp câu chuyện nông thôn Việt Nam thời hội nhập
Giữa không gian rực rỡ sắc màu của Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), giữa hàng trăm gian hàng đặc sản ba miền, có một góc nhỏ mộc mạc nhưng khiến nhiều người dừng chân. Ở đó, bàn tay người thợ Thanh Hóa đang nâng niu từng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, như thể đang kể lại câu chuyện dài của quê hương, nơi đất nung, mây tre và sợi cói đã nuôi dưỡng bao thế hệ.
Những chiếc sọt cói, khay mây, giỏ tre đan giản dị mà tinh tế, mang màu vàng nâu của nắng gió xứ Thanh, không chỉ để ngắm hay để chứa đựng, mà còn như mang theo hơi ấm của ruộng đồng, của ký ức làng quê. Và giữa gian hàng ấy, người phụ nữ với nụ cười hiền lành - bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hoá, vẫn cần mẫn chỉnh lại từng sợi mây, từng nếp cói, như chăm chút cho đứa con tinh thần của mình.
Hồn quê trong từng sản phẩm
“Chúng tôi không chỉ mang sản phẩm đi bán, mà mang theo cả câu chuyện của làng nghề quê mình,” - bà Nguyễn Thị Thắm chia sẻ, bàn tay vẫn thoăn thoắt vuốt lại chiếc giỏ vừa được khách thử. Gian hàng của hợp tác xã Tân Thọ nằm khiêm tốn giữa khu triển lãm, nhưng lại tỏa ra một sức hút riêng, mộc mạc mà gần gũi như chính con người mảnh đất xứ Thanh.
Các sản phẩm của hợp tác xã hiện được làm hoàn toàn thủ công, từ cây cói, loại cây đặc trưng của vùng đất Nông Cống (cũ).“Nguyên liệu đều là tự nhiên, không hóa chất, 100% làm bằng tay của người dân trong xã,” bà Thắm cho biết. Mỗi chiếc sọt, chiếc giỏ được đan cẩn thận, bền chắc, tinh xảo mà vẫn giữ nguyên nét dân gian xưa cũ.
Điều đặc biệt, sản phẩm của hợp tác xã không chỉ đáp ứng nhu cầu trang trí hay sử dụng trong nước mà còn được xuất khẩu gián tiếp qua các doanh nghiệp lớn, đến với thị trường Nhật Bản, Mỹ, Indonesia. “Mình chưa có điều kiện xuất khẩu trực tiếp, còn phải qua các đơn vị trung gian, nhưng nhìn thấy hàng của quê mình đi ra thế giới là hạnh phúc rồi,” - bà cười hiền, giọng pha lẫn niềm tự hào và xúc động.
Bà kể, trước đây bà chỉ làm nghề may và bán hàng tạp hóa. Rồi khi thấy nghề đan cói của địa phương mai một, bà đã đi học nghề, tự mày mò phục hồi kỹ thuật, mở lớp dạy lại cho bà con. Giờ đây, HTX Tân Thọ có hơn 355 lao động, phần lớn là phụ nữ nông thôn, tạo sinh kế cho những người yếu thế. HTX chia làm nhiều tổ, mỗi tổ sản xuất hoạt động như một nhánh nhỏ, phát nguyên liệu về tận hộ gia đình, thu gom sản phẩm rồi lại chuyển lên hợp tác xã để hoàn thiện, đóng gói.
Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Diệu Linh
Giữ nghề, giữ người, làm giàu từ hồn đất quê
Từ một tiệm may nhỏ nơi làng quê nghèo, bà Thắm đã gây dựng nên mô hình hợp tác xã kiểu mới - kết hợp giữa giá trị truyền thống và tư duy sản xuất hiện đại. “Ngày trước, người làng làm nghề chỉ để có cơm ăn. Bây giờ, làm nghề là để sống tốt, để tự hào vì chính bàn tay quê hương mình,” - bà nói, tay vẫn cẩn thận sắp lại hàng trên kệ trưng bày.
Thu nhập của người làm nghề giờ đây ổn định, nhất là đối với phụ nữ nông thôn, đó là nguồn sống quý giá. “Làm ở nhà, vẫn trông con, chăm cha mẹ, mà lại có thêm thu nhập,” - chị Lê Thị Hoa, một thành viên HTX chia sẻ.
Tại Hội chợ Mùa Thu 2025, gian hàng của HTX Tân Thọ luôn đông khách. Các sản phẩm thủ công mang vẻ đẹp giản dị, thân thiện với môi trường, nên được người tiêu dùng Hà Nội và du khách quốc tế đặc biệt yêu thích. “Nhiều mặt hàng bán hết từ hôm qua rồi, chỉ còn vài mẫu trưng bày,” - bà Thắm cười tươi, đôi mắt ánh lên niềm vui giản dị của người làm nghề.
Không chỉ Trung Chính, nhiều làng nghề khác của huyện Nông Cống (cũ) như Thắng Lợi, Công Chính, Trường Sơn,... cũng đang khôi phục sản xuất nhờ mô hình hợp tác xã. Sản phẩm từ mây tre, cói, gỗ, thêu ren đang được làm mới, có thiết kế hiện đại hơn, hướng đến thị trường xanh và du lịch trải nghiệm. “Giữ nghề là giữ hồn đất. Làm ra sản phẩm từ chính đất quê mình, sạch và bền, là cách chúng tôi làm giàu mà không đánh đổi môi trường,” - bà Thắm khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thắm chia sẻ với phóng viên về sản phẩm tại gian hàng. Ảnh: Diệu Linh
Huyện Nông Cống (cũ) nằm ở phía nam Thanh Hóa từ lâu được biết đến là “đất nghề, đất học.” Nơi đây, người dân sống chậm, hiền lành nhưng bền bỉ. Họ đan tre, dệt cói, làm gỗ, làm gốm bằng chính đôi tay chai sạn và tình yêu quê da diết. Và giờ đây, giữa lòng Hà Nội náo nhiệt, những sản phẩm ấy lại một lần nữa được tự hào trưng bày ở Hội chợ lớn nhất cả nước.
Đối với những người lành nghề như bà Thắm, hành trình ra Thủ đô lần này của những sản phẩm thủ công Thanh Hóa không chỉ là để “đi chợ phiên lớn nhất năm” mà còn là cơ hội quý giá để quảng bá sản phẩm quê hương. “Tôi mong khách đến đây không chỉ mua hàng mà hiểu được công sức, tâm huyết người thợ quê. Mỗi chiếc giỏ, mỗi tấm cói là bao ngày nắng gió, bao giọt mồ hôi của bà con,” - bà chia sẻ.
Bà Thắm cũng hy vọng, qua Hội chợ Mùa Thu 2025, sản phẩm của HTX Tân Thọ sẽ tìm được thêm đối tác, mở rộng thị trường, và quan trọng hơn là giúp thế hệ trẻ thấy rằng nghề truyền thống vẫn có thể mang lại thu nhập tốt nếu biết cách đổi mới. “Hội chợ giống như cánh cửa mở ra thế giới - nơi làng nghề nhỏ bé của chúng tôi có thể cất tiếng nói, có thể tự tin khẳng định giá trị của mình giữa rất nhiều sản phẩm công nghiệp hiện đại,” - bà nói.
Từ mảnh đất xứ Thanh nắng gió đến hội chợ giữa lòng thủ đô, đó không chỉ là hành trình của những sản phẩm thủ công, mà là hành trình của niềm tin, của khát vọng sống tốt bằng chính hồn quê. Trong từng nếp tre, sợi cói, ta thấy bóng dáng người phụ nữ Thanh Hóa - lặng lẽ mà kiêu hãnh, đang góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp của nông thôn Việt Nam thời hội nhập.
