Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và các tuyến vận tải năng lượng chiến lược như eo biển Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro, tên lửa Noor nổi lên như một trong những công cụ răn đe quan trọng của Iran trên biển.
Tên lửa Noor được xem là một trong những trụ cột quan trọng trong năng lực chống hạm của Iran, phản ánh rõ cách tiếp cận thực dụng và linh hoạt của nước này trong phát triển sức mạnh quân sự.

Từ nền tảng C-802, tên lửa Noor được Iran nâng cấp lên với tầm bắn lớn. Ảnh: IRNA
Noor được phát triển trên cơ sở nội địa hóa tên lửa C-802 của Trung Quốc, song đã được Iran cải tiến đáng kể về động cơ, hệ thống dẫn đường và khả năng triển khai. Thuộc dòng tên lửa hành trình, Noor hoạt động theo cơ chế bay thấp bám mặt biển, kết hợp dẫn đường quán tính trong hành trình và radar chủ động ở giai đoạn cuối, cho phép phát hiện và khóa mục tiêu với độ chính xác tương đối cao. Đặc tính bay thấp giúp tên lửa hạn chế khả năng bị radar phát hiện sớm, qua đó rút ngắn thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ đối phương.
Về thông số, tên lửa Noor ở phiên bản cơ bản có tầm bắn khoảng 120 km, tốc độ cận âm, mang đầu đạn nặng trên 150 kg, đủ sức gây thiệt hại lớn đối với tàu chiến cỡ trung. Điểm đáng chú ý là khả năng triển khai đa nền tảng, từ tàu chiến, bệ phóng ven biển đến máy bay chiến đấu, tạo nên thế trận tấn công đa hướng và gia tăng đáng kể tính linh hoạt trong tác chiến.
Dù không phải là vũ khí công nghệ cao theo tiêu chuẩn phương Tây, nhưng Noor vẫn cho thấy hiệu quả rõ nét khi đặt trong học thuyết tác chiến phi đối xứng của Iran. Giới chuyên gia đều nhấn mạnh, giá trị của loại tên lửa này nằm ở khả năng triển khai với số lượng lớn, chi phí tương đối thấp và phù hợp với chiến thuật tấn công bão hòa, gây quá tải cho hệ thống phòng thủ đối phương. Trên nền tảng đó, Iran tiếp tục phát triển các biến thể nâng cấp như Ghader với tầm bắn xa hơn và hệ thống điện tử cải tiến, từng bước hoàn thiện năng lực chống hạm theo chiều sâu.

Tầm bắn 120-200 km giúp Noor trở thành vũ khí đáng gờm trên biển. Ảnh: IRNA
Noor không chỉ là loại vũ khí đơn lẻ mà còn là nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái tên lửa chống hạm của Iran, gắn chặt với chiến lược kiểm soát không gian biển và tạo sức ép đối với các tuyến hàng hải chiến lược. Trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiềm ẩn nhiều biến động, sự hiện diện của Noor tiếp tục là yếu tố đáng chú ý, không chỉ ở góc độ quân sự mà còn ở tác động lan tỏa tới an ninh năng lượng và ổn định thị trường toàn cầu.
Các biến thể của Noor có thể được phân chia theo một trục phát triển khá rõ ràng. Trước hết là phiên bản Noor cơ bản với tầm bắn khoảng 120 km, đóng vai trò nền tảng và được triển khai linh hoạt từ tàu chiến, bệ phóng ven bờ đến máy bay. Trên cơ sở này, Iran đã phát triển các phiên bản Noor cải tiến, nâng tầm bắn lên khoảng 170-200 km, đồng thời hoàn thiện động cơ, hệ dẫn đường và khả năng kháng nhiễu. Từ nền tảng Noor, các biến thể thế hệ tiếp theo tiếp tục được hình thành, tiêu biểu như Ghader và Ghadir với tầm bắn xa hơn và công nghệ điện tử cải tiến, bên cạnh Nasr phục vụ tác chiến tầm gần.
Noor không chỉ dừng lại ở một phiên bản đơn lẻ mà là nền tảng phát triển cho cả một hệ thống tên lửa chống hạm nhiều tầng, đáp ứng đồng thời yêu cầu tác chiến gần, trung và xa của Iran trên biển.




