
Người Việt ví hạt gạo quý như ngọc. Từ chỗ không đủ ăn, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu (XK) gạo hàng đầu thế giới, đã có mặt tại nhiều quốc gia, từ những thị trường khó tính như Mỹ đến những thị trường xa xôi như châu Phi...

Dù kim ngạch xuất khẩu (XK) cao nhưng Việt Nam là nước nhập khẩu (NK) hạt điều nguyên liệu thứ 2 thế giới. Do đó, ngành điều đang hướng tới quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu lâu dài, hướng tới XK bền vững.

Xuất khẩu (XK) điều nhân Việt Nam liên tục giữ kỷ lục đứng thứ nhất thế giới trong 9 năm liên tiếp. Với kim ngạch XK hơn 2 tỷ USD, hạt điều Việt Nam đã có mặt trên 50 thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, ngành điều vẫn còn nhiều việc phải làm.

Người tiêu dùng các nước ngày càng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, chất lượng của hàng hóa. Do vậy, việc đạt các chứng nhận quốc tế sẽ là một lợi thế lớn cho nông sản Việt Nam tiến sâu vào các thị trường khó tính.

Điểm mấu chốt về phát triển sản xuất hàng hóa ở miền núi là gắn với câu chuyện chủ thể mới trong nông nghiệp nông thôn, đó là doanh nghiệp. Vì chính đối tượng này làm xoay chuyển phương thức sản xuất, phương thức làm ăn của nông thôn, nông nghiệp... Lâu nay chỉ mỗi doanh nghiệp, nông dân, nhưng bây giờ nếu nhà nước tập trung chính sách hơn nữa cho doanh nghiệp thì phương thức sản xuất mới “chảy” vào vùng dân tộc miền núi sẽ tích cực hơn nhiều.

Câu chuyện ngành cà phê Việt “đem chuông đi đánh xứ người” sẽ bớt “nhọc nhằn” hơn khi các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được ký kết và có hiệu lực. Nhưng cũng lại mở ra câu chuyện khác đó là làm sao để các doanh nghiệp (DN) tận dụng được cơ hội “vàng” này.

Cuối năm nay, Việt Nam chính thức tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Cùng với đó, một số Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký và đang chuẩn bị ký kết như FTA với Liên minh Châu Âu (EU), TPP... đang mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam. Nhưng để bước qua được cánh cửa này, nông sản Việt còn phải nỗ lực rất nhiều.