Sữa tươi Kun: Chuyện người 'giỏi nhất một nghề' ở vùng cỏ Tuyên Quang

Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản tại Tuyên Quang mở sinh kế cho nông dân qua vùng nguyên liệu cỏ, góp phần nâng chất lượng thức ăn và lan tỏa giá trị kinh tế địa phương mới.

Một trang trại bò sữa nếu chỉ tạo ra việc làm cho những người trực tiếp làm việc bên trong trang trại thì tác động đối với kinh tế địa phương vẫn có giới hạn.

Nhưng Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản đóng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tìm ra lối đi riêng, kéo nhu cầu sản xuất ngược về những cánh đồng, hình thành vùng nguyên liệu cỏ chất lượng cao, tạọ sinh kế mới và “một nghề” trồng cỏ cho nông dân, giá trị kinh tế cũng bắt đầu từ đó mà lan tỏa rộng... Khi những người nông dân “chỉ chuyên” một nghề và cả một cuộc đời lao động họ không làm gì khác ngoài việc trồng cỏ, tạo thức ăn cho bò sữa thì họ sẽ trở thành những chuyên gia giỏi, làm ra chất lượng thức ăn tốt và năng suất ngày càng cao...

Từ cánh đồng cỏ của cha mẹ đến công việc trong chuồng bò của người con, một chuỗi sinh kế đã hình thành ngay trong cùng một gia đình.

Từ cánh đồng cỏ của cha mẹ đến công việc trong chuồng bò của người con, một chuỗi sinh kế đã hình thành ngay trong cùng một gia đình.

Một nghề tưởng như giản đơn nhưng đòi hỏi sự am hiểu về đất, giống, thời vụ, kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch. Khi người nông dân tập trung vào một loại cây trồng, tích lũy kinh nghiệm qua từng vụ, chất lượng và năng suất nguồn cỏ cũng từng bước được nâng lên. Từ đó, “một nghề” dần trở thành “một sinh kế”, còn những cánh đồng cỏ không chỉ cung cấp nguyên liệu cho trang trại mà từng bước hình thành một vùng nguyên liệu gắn với chuỗi chăn nuôi bò sữa.

Giá trị vì thế không dừng lại ở sản phẩm cuối cùng trong trang trại. Từ đồng cỏ đến đàn bò, từ người nông dân đến nhà máy, mỗi mắt xích trong chuỗi cùng tạo ra giá trị và góp phần đưa lợi ích kinh tế trở lại cộng đồng địa phương.

Những người trở về, những người ở lại

Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản được hình thành cùng với một hệ thống sản xuất hiện đại, nhưng tác động của nó ở địa phương không chỉ nằm trong những chuồng bò. Với nhiều lao động, đây còn là một lựa chọn để ở lại quê nhà thay vì phải tìm việc nơi khác.

Tình cảm gắn bó với đàn bò và môi trường ở Lof Hồ Toản làm anh Hậu không hối hận về quyết định trở về quê hương làm việc.

Tình cảm gắn bó với đàn bò và môi trường ở Lof Hồ Toản làm anh Hậu không hối hận về quyết định trở về quê hương làm việc.

Anh Hậu, 46 tuổi, người Tuyên Quang, từng có thời gian làm việc tại các thành phố lớn. Khi biết Trang trại Lof Hồ Toản thành lập, anh quyết định trở về quê. Gắn bó với trang trại hơn 9 năm, anh đã trải qua nhiều công việc, từ lái xe đến chăn nuôi, thú y. Anh chia sẻ: “Dù ở thành phố có nhiều cơ hội với mức thu nhập cao hơn, nhưng chi phí đắt đỏ và phải sống xa gia đình. Chọn ở lại quê làm việc tại trang trại Lof Hồ Toản, thu nhập ổn định giúp tôi chăm lo tốt cho các con ăn học, lại được gần gũi gia đình”, anh Hậu chia sẻ.

Với anh Hậu, thời gian làm việc lâu năm còn tạo nên một thứ khó định lượng hơn tiền lương – đó là gắn bó. “Làm lâu năm, tình cảm gắn bó với đàn bò và môi trường làm việc ở đây khiến tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định trở về của mình”, anh nói.

Nếu câu chuyện của anh Hậu là một cuộc trở về, thì với Vương Thị Linh, sinh năm 1997, quê tại tổ dân phố Đình Bằng, phường Mỹ Lâm, Tuyên Quang, Lof Hồ Toản lại gắn với gần như toàn bộ những năm tháng tuổi trẻ.

Lof Hồ Toản gắn liền với thanh xuân và hạnh phúc gia đình của chị Linh.

Lof Hồ Toản gắn liền với thanh xuân và hạnh phúc gia đình của chị Linh.

Tốt nghiệp ngành Trung cấp Thú y, chị Linh vào làm việc tại trang trại từ năm 2017 và hiện phụ trách bộ phận chăm sóc bê con. Chị vẫn nhớ những ngày đầu trang trại còn bộn bề. “Chúng em là những công nhân gắn bó từ những ngày trang trại còn ngổn ngang. Tự tay nhặt từng gốc chè, gốc keo để máy móc san lấp mặt bằng, rồi thức xuyên đêm đun từng nồi nước chè, dọn rửa chuồng trại để đón chuyến bò đầu tiên”, chị Linh kể.

Công việc ban đầu đem lại cho chị một việc làm đúng chuyên ngành, ngay gần nhà. Nhưng sau gần một thập kỷ, nơi đây còn trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện riêng, chị chia sẻ “Đây không chỉ là nơi cho em một công việc ổn định mà còn là nơi hai vợ chồng em quen biết, bén duyên rồi tiến tới hôn nhân. Tuổi trẻ, thanh xuân và cả hạnh phúc gia đình chúng em đều gắn liền với trang trại”.

Những câu chuyện như của anh Hậu hay chị Linh cho thấy một điều tưởng như rất đơn giản nhưng không dễ có ở nông thôn khi một công việc đủ ổn định có thể trở thành lý do để người dân lựa chọn ở lại quê hương.

Từ cánh đồng đến chuồng bò

Nếu việc làm tại trang trại tạo sinh kế trực tiếp, thì sự liên kết, hợp tác giữa Lof Hồ Toản với các nông hộ đã tạo nên vùng nguyên liệu thức ăn lại sinh ra một “nghề”: Nghề trồng cỏ và mở rộng sinh kế ra bên ngoài cánh cổng trang trại. Mô hình đã tạo đầu ra cho hơn 1.200 lượt hộ nông dân tại Tuyên Quang tại vùng bãi bồi ven sông Lô có điều kiện thuận lợi để phát triển ngô sinh khối và các giống cỏ cao sản như Mombasa, VA06. Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng đối với hoạt động chăn nuôi bò sữa, bởi nguồn thức ăn ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất, chất lượng sữa và chi phí sản xuất.

Khi đầu ra đủ rõ ràng, người nông dân có thêm cơ sở để đầu tư vào đất đai, tổ chức sản xuất và tính toán cuộc sống lâu dài ngay tại quê nhà.

Khi đầu ra đủ rõ ràng, người nông dân có thêm cơ sở để đầu tư vào đất đai, tổ chức sản xuất và tính toán cuộc sống lâu dài ngay tại quê nhà.

Thay vì để người dân tự tìm đầu ra sau mỗi vụ sản xuất, trang trại tổ chức liên kết, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm theo nhu cầu nguyên liệu. Để rồi, mỗi năm Lof Hồ Toản chi khoảng 17 tỷ đồng để thu mua thức ăn thô xanh, gồm ngô sinh khối, cỏ cao sản và một số phụ phẩm nông nghiệp.

Đằng sau những con số về sản lượng là một dòng chảy kinh tế từ trang trại trở lại các cánh đồng. Với người nông dân, câu chuyện không chỉ nằm ở việc trồng được bao nhiêu tấn cỏ, ngô, mà quan trọng hơn là sản phẩm làm ra bán cho ai, giá trị thế nào và đầu ra có đủ ổn định để duy trì sản xuất trong những năm tiếp theo.

Anh Tỉnh là một trong những người lựa chọn cách làm này. Từ công việc kỹ thuật không ổn định ở xa, anh trở về quê, nhận chuyên canh khoảng 3,5 ha cỏ tại khu vực gần trang trại. Được hỗ trợ về giống, kỹ thuật và có đầu ra ổn định, anh có điều kiện tập trung sản xuất, từng bước xây dựng sinh kế ngay trên quê hương.

Quyết định trở về của anh cũng kéo theo một thay đổi trong gia đình. Người vợ vốn làm kế toán ở xa cũng trở về quê, cùng chồng phát triển kinh tế từ vùng nguyên liệu. Từ một công việc sản xuất tưởng như đơn lẻ, nghề trồng cỏ dần trở thành sinh kế gắn với chuỗi chăn nuôi bò sữa, khi người nông dân biết mình sản xuất cho ai và sản phẩm làm ra có một đầu ra ổn định.

Câu chuyện không còn đơn thuần là một trang trại tạo ra sữa, mà trở thành câu chuyện về một chuỗi sinh kế được hình thành quanh trang trại.

Câu chuyện không còn đơn thuần là một trang trại tạo ra sữa, mà trở thành câu chuyện về một chuỗi sinh kế được hình thành quanh trang trại.

Từ một người lao động phải đi tìm việc, gia đình anh Tỉnh dần chuyển sang một cách sống khác là làm việc ngay trên quê hương và tổ chức sản xuất gắn với một thị trường tương đối ổn định. Câu chuyện của vợ chồng anh Tỉnh cho thấy giá trị của liên kết không chỉ nằm ở hợp đồng mua bán. Khi đầu ra đủ rõ ràng, người nông dân có thêm cơ sở để đầu tư vào đất đai, tổ chức sản xuất và tính toán cuộc sống lâu dài ngay tại quê nhà.

Một nghề cho hôm nay, một sinh kế vững cho ngày mai

Ở độ tuổi khác, vợ chồng ông Tiến, đều đã trên 60 tuổi, đang duy trì khoảng 1,5 ha cỏ cao sản. Mỗi ngày, gia đình thu hoạch khoảng 1,5 tấn cỏ để cung cấp cho trang trại. Với người đã bước vào tuổi cao, việc tiếp tục làm chủ một diện tích sản xuất và có nguồn thu nhập tương đối ổn định mang một ý nghĩa khác.

Đó không chỉ là tiền bán cỏ, mà còn là sự chủ động về kinh tế khi tuổi già. Điều đáng chú ý hơn là câu chuyện sinh kế ấy đang có sự tiếp nối giữa các thế hệ. Con gái của ông bà hiện cũng làm công nhân vắt sữa tại trang trại.

Nếu nhìn riêng từng câu chuyện, đó có thể chỉ là những lựa chọn cá nhân. Nhưng đặt cạnh nhau, những trường hợp như anh Hậu, chị Linh, vợ chồng anh Tỉnh hay gia đình ông Tiến lại cho thấy một tác động rộng hơn của mô hình liên kết: khi doanh nghiệp có nhu cầu nguyên liệu ổn định, người nông dân có thị trường; khi có thị trường, người lao động có thêm lý do để ở lại; và khi có việc làm, quê hương có thêm cơ hội giữ lại nguồn nhân lực của mình.

Khi doanh nghiệp gắn lợi ích của mình với vùng nguyên liệu

Mô hình liên kết sản xuất giữa Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản và các hộ nông dân góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo thêm việc làm tại chỗ.

Việc doanh nghiệp bao tiêu thức ăn thô xanh tạo điều kiện để người dân chuyển đổi một phần diện tích sang sản xuất cây thức ăn chăn nuôi, nâng hệ số sử dụng đất và gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Quan trọng hơn, mô hình góp phần tạo ra một mối quan hệ kinh tế rõ ràng: doanh nghiệp cần nguyên liệu ổn định; nông dân cần đầu ra ổn định; còn vùng nông thôn cần việc làm và sinh kế ổn định. Ba nhu cầu ấy gặp nhau thì liên kết mới có cơ hội bền vững.

Đây cũng là điểm đáng chú ý của câu chuyện Lof Hồ Toản. Một trang trại bò sữa nếu chỉ tạo ra việc làm cho những người trực tiếp làm việc bên trong trang trại thì tác động đối với kinh tế địa phương vẫn có giới hạn. Nhưng khi nhu cầu sản xuất được kéo ngược về những cánh đồng, hình thành vùng nguyên liệu và tạo đầu ra cho nông dân, giá trị kinh tế bắt đầu lan tỏa rộng hơn.

Ở vùng bãi bồi ven sông Lô, những trồng có có tay nghề được gọi bằng sự thân mật và ngưỡng mộ “hộ gia đình 10 năm”. Đó là dấu hiệu của một mối quan hệ kinh tế đủ dài để người lao động đặt cược vào quê hương, người nông dân mạnh dạn đầu tư vào ruộng đất và các thế hệ trong một gia đình có thể tìm thấy việc làm ngay nơi mình sinh ra.

Một mô hình liên kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi người nông dân có thể nhìn thấy ngày mai của mình từ chính mảnh ruộng hôm nay; khi người lao động không phải rời quê để tìm việc và khi doanh nghiệp tìm thấy sự ổn định của mình từ sự ổn định của vùng nguyên liệu. Có lẽ, đó cũng là cách một trang trại bò sữa Lof Hồ Toản không chỉ tạo ra những lít sữa tươi giàu dưỡng chất cho sữa tươi Kun, mà còn góp phần tạo ra một nghề, một sinh kế và lý do để người quê ở lại với quê hương.

PV

Có thể bạn quan tâm