Quốc hội kiến tạo, hành động hướng tới hiệu quả chính sách

Chuyển từ “Quốc hội tham luận” sang “Quốc hội hành động” đòi hỏi đổi mới thực chất trong lập pháp, giám sát, lấy hiệu quả chính sách và đời sống người dân làm thước đo.

Làm rõ nội hàm “nghị trường hành động”

Chia sẻ tại tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”, ông Trịnh Xuân An - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại – cho rằng, yêu cầu chuyển từ “Quốc hội tham luận” sang “Quốc hội kiến tạo, hành động” là một vấn đề lớn, không mới nhưng đặc biệt cấp thiết trong nhiệm kỳ hiện nay.

Ông Trịnh Xuân An – Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng, bản chất của “Quốc hội hành động” phải được thể hiện rõ nhất trong chất lượng hệ thống pháp luật. Ảnh: Nam Nguyễn

Ông Trịnh Xuân An – Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng, bản chất của “Quốc hội hành động” phải được thể hiện rõ nhất trong chất lượng hệ thống pháp luật. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo ông, trong nhiều năm qua, Quốc hội đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, từ hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, thể chế hóa qua hệ thống luật, bộ luật, đến ban hành các nghị quyết quan trọng và tăng cường giám sát thực thi. Xu hướng chuyển từ Quốc hội mang tính nghị luận sang Quốc hội kiến tạo, hành động là một quá trình xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ, chứ không phải chỉ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của giai đoạn này là yêu cầu phải làm rõ hơn cách thức chuyển đổi. Nếu trước đây nhấn mạnh về định hướng, thì hiện nay cần cụ thể hóa bằng phương pháp và kết quả. Theo đó, hiệu quả hoạt động của Quốc hội không thể chỉ dừng ở số lượng phát biểu hay văn bản được ban hành, mà phải được đo bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội, mức độ hài lòng của người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đáng chú ý, ông Trịnh Xuân An nhấn mạnh cần hiểu đúng khái niệm “Quốc hội hành động”. Đây không phải là việc Quốc hội làm thay Chính phủ hay lấn sân sang chức năng của cơ quan hành pháp. Quốc hội cũng không trực tiếp triển khai, thực thi chính sách như bộ máy hành chính.

“Quốc hội hành động” phải được hiểu là hành động đúng vai trò và chức năng của cơ quan lập pháp: Quyết định chính sách kịp thời, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và tăng cường giám sát để bảo đảm các quyết sách được thực thi hiệu quả. Việc xác định rõ ranh giới giữa lập pháp và hành pháp là yêu cầu quan trọng nhằm tránh chồng chéo, đồng thời phát huy tối đa vai trò của từng cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Ở góc độ khác, ông cũng cho rằng “Quốc hội tham luận” không phải là điều cần phủ nhận. Tham luận là chức năng vốn có của nghị trường, là nơi đại biểu phát biểu, tranh luận và thể hiện quan điểm. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc nêu ý kiến mà thiếu đề xuất cụ thể, thiếu giải pháp thì hiệu quả sẽ hạn chế. Phản biện phải mang tính xây dựng, đi kèm với kiến nghị rõ ràng, khả thi.

Hoàn thiện thể chế để chính sách đi vào thực tiễn

Theo ông Trịnh Xuân An, bản chất của “Quốc hội hành động” phải được thể hiện rõ nhất trong chất lượng hệ thống pháp luật. Việc chuyển từ luật chi tiết sang luật khung, luật nguyên tắc là xu hướng đúng, nhưng không thể dừng ở những quy định mang tính “đường viền”. Nếu luật chỉ nêu nguyên tắc chung mà thiếu cơ chế thực thi, thiếu công cụ cụ thể thì sẽ khó đi vào cuộc sống.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An. Ảnh: H.Y

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An. Ảnh: H.Y

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải thiết kế pháp luật với các điều khoản thực thi rõ ràng, cơ chế đủ mạnh, bảo đảm tính khả thi cao. Trọng tâm là phân công, phân cấp, phân quyền minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp. Đây chính là biểu hiện cụ thể của “hành động” trong lập pháp.

Một vấn đề quan trọng khác là phải xác định rõ ranh giới giữa luật và văn bản dưới luật. Nếu mọi nội dung cụ thể đều giao cho Chính phủ hoặc cơ quan quản lý thì hệ thống văn bản hướng dẫn sẽ phình to, phức tạp và khó kiểm soát. Khi đó, nguy cơ phát sinh “rừng thủ tục” là rất lớn, làm tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân.

Vì vậy, Quốc hội cần giữ vai trò kiểm soát nền tảng của hệ thống pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc cốt lõi được quy định đầy đủ, rõ ràng ngay trong luật. Những nội dung cần cụ thể phải được luật hóa ở mức phù hợp, tránh tình trạng quá khung, quá chung chung dẫn đến lệ thuộc vào văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật phải được xây dựng theo hướng tinh gọn, đồng bộ và thống nhất. Chỉ khi các quy định rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng thì pháp luật mới thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển. Ngược lại, nếu chồng chéo, thiếu nhất quán sẽ trở thành rào cản, làm giảm hiệu quả chính sách.

Một điểm nhấn quan trọng là “hành động” phải gắn với nguồn lực. Quốc hội không chỉ quyết định chủ trương mà cần đi kèm với các cơ chế về tài chính, nhân lực, hạ tầng, công nghệ để bảo đảm khả năng triển khai. Nếu thiếu nguồn lực, các chính sách dù đúng cũng khó phát huy hiệu quả.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Theo ông Trịnh Xuân An, nếu chỉ dừng ở các khẩu hiệu chung về bảo vệ Tổ quốc mà không có cơ chế, chính sách cụ thể thì khó tạo ra chuyển biến thực chất. Việc xây dựng các luật chuyên ngành, phát triển công nghiệp quốc phòng, thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực xã hội… là những minh chứng rõ nét cho tư duy “hành động” trong chính sách.

Song song với lập pháp, giám sát được xác định là trụ cột then chốt để hiện thực hóa “Quốc hội hành động”. Theo đó, giám sát không chỉ dừng ở việc xem xét báo cáo hay tổ chức các đoàn giám sát theo chuyên đề, mà phải gắn với kết quả đầu ra, đánh giá được chính sách có thực sự đi vào cuộc sống hay không.

Trong bối cảnh Quốc hội ngày càng tập trung vào quy định nguyên tắc, giao nhiều hơn cho cơ quan thực thi ban hành quy định chi tiết, yêu cầu kiểm soát quá trình triển khai càng trở nên quan trọng. Nếu không giám sát chặt chẽ, nguy cơ là luật được thiết kế theo hướng thông thoáng, kiến tạo nhưng khi thực hiện lại phát sinh nhiều rào cản.

Một xu hướng mới được nhấn mạnh là đẩy mạnh giám sát trên cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu đầy đủ, chính xác và cập nhật, hoạt động giám sát sẽ khách quan, kịp thời hơn, đồng thời các kiến nghị cũng cụ thể, có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng.

Có thể thấy, yêu cầu xây dựng “nghị trường hành động” trong giai đoạn tới không chỉ là khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng những đổi mới toàn diện trong lập pháp và giám sát. Thể chế phải chất lượng, cơ chế phải khả thi, giám sát phải thực chất, đây chính là những yếu tố quyết định để chính sách đi vào cuộc sống.

“Quốc hội hành động” phải được đo bằng kết quả cụ thể. Khi người dân và doanh nghiệp cảm nhận được những thay đổi tích cực từ chính sách, khi pháp luật trở thành động lực chứ không phải rào cản, đó mới là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của nghị trường trong phục vụ phát triển đất nước.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm