Longform
17/02/2026 18:58
Văn hóa - Giải trí

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu

Thứ Ba, 17/02/2026 18:58:51 +07:00

(Công Thương) - Theo NSND Vương Duy Biên, nếu có những chương trình nghệ thuật, lễ hội, không gian văn hóa đủ sức hút, chúng ta có thể "xuất khẩu tại chỗ".

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 1

 

Từ chỗ chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ giá trị tinh thần, văn hóa nay được đặt vào trung tâm chiến lược phát triển với vai trò là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng. Nghị quyết 80-NQ/TW (Nghị quyết 80) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác lập mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, hướng tới đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã phân tích những điểm mới trong tư duy phát triển, các nút thắt cần tháo gỡ và yêu cầu đổi mới chính sách để công nghiệp văn hóa Việt Nam thực sự bứt phá.

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 2

NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo Công Thương - Ảnh: Thái Mạnh

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 3

 

- Nghị quyết số 80-NQ/TW đã định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế quan trọng, hướng tới đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030. Theo ông, đâu là điểm đột phá trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa so với cách tiếp cận trước đây?

NSND Vương Duy Biên: Tôi cho rằng Nghị quyết 80 thể hiện nhiều tư duy mới, nhằm nâng tầm văn hóa Việt Nam và mở ra kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển mới.

Trước đây, chúng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về văn hóa, trong đó có Nghị quyết 23-NQ/TW năm 2008 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thời điểm đó, quyết tâm và ý chí nâng tầm văn học nghệ thuật là rất rõ ràng, tuy nhiên, nguồn lực và tiềm lực chưa đủ mạnh để thực hiện trọn vẹn những mục tiêu cốt lõi của nghị quyết.

Sau đó là Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và nay là Nghị quyết 80. Tôi tin tưởng vào Nghị quyết 80, bởi bên cạnh ý chí và tư duy mới, bối cảnh hiện nay đã khác. Nguồn lực của đất nước đã mạnh hơn, vị thế quốc gia được nâng cao, quyết tâm chính trị cũng rõ ràng và đồng bộ hơn.

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 4

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện... là "chất liệu" cho công nghiệp văn hóa Việt Nam khởi sắc.

Từ trước đến nay, các nghị quyết đều được xây dựng rất tốt, nội dung sâu sắc, định hướng đúng, vấn đề thường nằm ở khâu thực hiện, khâu này nhiều khi không theo kịp tinh thần và mục tiêu của nghị quyết. Nguyên nhân phần nào xuất phát từ nhận thức, ở cấp trung ương, định hướng phải rất rõ ràng, do đó muốn đưa nghị quyết vào cuộc sống phải có hệ thống giải pháp cụ thể, có lộ trình, có phân công trách nhiệm và cơ chế giám sát.

Với tư duy mới được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng, tôi cho rằng Nghị quyết 80 có điều kiện thuận lợi hơn để được triển khai hiệu quả. Nếu khắc phục được điểm nghẽn ở khâu tổ chức thực hiện, nghị quyết này hoàn toàn có thể tạo động lực để văn hóa Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, tương xứng với tiềm lực và vị thế của đất nước hiện nay.

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 5

 

- Thực tiễn cho thấy, nhiều quốc gia đã biến công nghiệp văn hóa thành "sức mạnh mềm" quốc gia. Theo ông, Việt Nam đang đứng ở đâu trong bản đồ này và đâu là những "nút thắt" lớn nhất cản trở sự bứt phá?

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như một nguồn lực xuất khẩu mới, thực tế cho thấy sức mạnh của văn hóa là rất lớn. Nhiều quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ.. đã coi văn hóa là một nguồn thu quan trọng của nền kinh tế và sản phẩm văn hóa của họ hiện diện khắp thế giới và mang lại nguồn doanh thu đáng kể.

Do vậy, nếu Việt Nam biết tận dụng thế mạnh của mình thì cơ hội là rất rõ ràng bởi chúng ta có sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc, nếu được khai thác bài bản và nâng tầm thành những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, chúng ta không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

Xuất khẩu ở đây không đơn thuần là bán tác phẩm, chương trình hay bản quyền mà còn là việc khán giả quốc tế sẵn sàng bỏ tiền mua vé xem biểu diễn, xem phim, thưởng thức nghệ thuật mang bản sắc Việt Nam. Đó là "thước đo" rõ ràng nhất của sức hấp dẫn và khi sản phẩm văn hóa được thị trường quốc tế đón nhận, nó vừa khẳng định bản sắc vừa tạo giá trị kinh tế.

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 6

 

Đối với du lịch, văn hóa chính là sản phẩm cốt lõi, nếu có những chương trình nghệ thuật, lễ hội, không gian văn hóa đủ sức hút, chúng ta có thể "xuất khẩu tại chỗ". Du khách đến Việt Nam, chi trả cho các sản phẩm văn hóa, tức là chúng ta đang xuất khẩu thông qua du lịch. Điều này đòi hỏi phải tăng đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là công nghiệp văn hóa, nơi sáng tạo, công nghệ và thị trường gắn bó chặt chẽ với nhau.

Năm vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Nếu chiến lược này được triển khai đồng bộ cùng với Nghị quyết 80, tôi tin rằng sẽ tạo ra một động lực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 7

 

- Công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ và thị trường. Ông đánh giá thế nào về vai trò của doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các start-up sáng tạo, trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện nay?

NSND Vương Duy Biên: Sáng tạo là nền tảng, công nghệ giúp nâng cao chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận và phân phối sản phẩm còn thị trường là thước đo hiệu quả và tính bền vững. Nếu chỉ có sáng tạo mà thiếu công nghệ, sản phẩm khó cạnh tranh, nếu thiếu thị trường, sáng tạo khó được duy trì lâu dài. Vì vậy, phát triển công nghiệp văn hóa cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh, trong đó nhà nước tạo khung chính sách, doanh nghiệp đầu tư, nghệ sĩ sáng tạo và thị trường đóng vai trò kiểm chứng giá trị.

Trong công nghiệp văn hóa, chúng tôi thường tóm lại bằng 6 chữ: Sáng tạo - Bản sắc - Lan tỏa.

Trước hết là sáng tạo, không có sáng tạo thì không có sản phẩm, nhưng sáng tạo phải gắn với bản sắc. Nếu những sáng tạo xa rời bản sắc thì sẽ đánh mất giá trị cốt lõi, không còn là thương hiệu Việt Nam. Yếu tố thứ 2 là bản sắc, đây chính là yếu tố làm nên sự khác biệt và tạo sức hấp dẫn đối với du khách và thị trường quốc tế. Đơn cử như du lịch, nếu đến Việt Nam mà chương trình biểu diễn, bảo tàng, di tích đều na ná những nơi khác thì sẽ khó tạo động lực khám phá và thu hút du khách. Bản sắc chính là lý do để du khách lựa chọn điểm đến. 

Yếu tố thứ ba là lan tỏa. Lan tỏa chính là thị trường và là ứng dụng công nghệ, sản phẩm văn hóa muốn phát triển bền vững phải tiếp cận được thị trường rộng lớn, trong nước và quốc tế. Công nghệ là công cụ để mở rộng không gian lan tỏa đó.

Về nguồn lực, tôi cho rằng Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là một cơ hội quan trọng. Ngoài nguồn lực nhà nước, khu vực tư nhân có thể tham gia đầu tư mạnh mẽ vào văn hóa và chúng ta phải xây dựng hệ thống thiết chế đầy đủ để thu hút khu vực tư nhân tham gia vào như các nước đã làm.

Ví dụ, thị trường mỹ thuật muốn phát triển cần có bảo tàng tư nhân, sàn đấu giá, hệ thống giao dịch chuyên nghiệp. Hiện nay, trên các sàn đấu giá lớn, phần nhiều vẫn là tác phẩm của các họa sĩ Đông Dương, điều đó cho thấy chúng ta cần chiến lược dài hạn để định hình vị thế mỹ thuật Việt Nam đương đại trên thị trường thế giới. Những chương trình lớn trong nước cho thấy công chúng sẵn sàng đón nhận sản phẩm chất lượng, vấn đề là làm sao vượt qua biên giới quốc gia.

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 8

Các đại nhạc hội, concert âm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, trở thành cầu nối văn hóa, khát vọng sáng tạo.

Công nghiệp văn hóa không chỉ quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn tạo nguồn thu, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Vai trò của doanh nghiệp tư nhân, nghệ sĩ độc lập, các nhóm sáng tạo là rất quan trọng, trong nghệ thuật, yếu tố quyết định là ý tưởng và chất lượng, không chỉ là quy mô đầu tư. Có những quốc gia nhỏ nhưng nhờ biết tận dụng bản sắc và ứng dụng công nghệ thông minh, họ đã đưa sản phẩm văn hóa ra toàn cầu.

Nếu kết hợp được sáng tạo, bản sắc và lan tỏa trong một hệ sinh thái có sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân, tôi tin rằng văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đồng thời góp phần làm đẹp hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

NSND Vương Duy Biên: Văn hóa phải được định vị như nguồn lực xuất khẩu - 9

 

- Để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao và lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới, theo ông, cần ưu tiên những cải cách thể chế và chính sách cụ thể nào trong giai đoạn tới?

NSND Vương Duy Biên: Thực tế cho thấy điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở chính sách. Nghị quyết 80 nếu muốn đi vào cuộc sống thì phải được cụ thể hóa bằng hệ thống chính sách đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức khơi thông nguồn lực xã hội.

Thứ nhất là cơ chế huy động khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư cho văn hóa, nếu chỉ trông chờ ngân sách thì khó tạo đột phá. Doanh nghiệp tư nhân cần được đặt vào vị trí đồng hành thực chất, điều này gắn với chính sách thuế. Ở một số quốc gia, cơ chế khuyến khích rất rõ ràng, đầu tư cho văn hóa được miễn giảm thuế tương ứng. Khi đó, doanh nghiệp có động lực chuyển một phần nghĩa vụ tài chính thành đầu tư xã hội có giá trị lan tỏa.

Thứ hai là cơ chế đầu tư và đặt hàng của nhà nước. Cách làm truyền thống như tổ chức trại sáng tác, phân bổ kinh phí theo phong trào có ý nghĩa nhất định nhưng cần được đánh giá lại về hiệu quả. Nhà nước có thể chuyển mạnh sang cơ chế đặt hàng cụ thể, theo dự án, theo sản phẩm đầu ra. Với điện ảnh, nếu có kịch bản tốt thì cần mạnh dạn đầu tư bài bản, kể cả hợp tác quốc tế về đạo diễn, kỹ thuật và công nghệ. Thông qua quá trình đó, đội ngũ trong nước học hỏi được phương pháp sản xuất hiện đại.

Thực tế cho thấy, từ trước đến nay, điện ảnh Việt Nam nhiều lần tham gia các giải thưởng quốc tế nhưng chưa tạo được bước tiến rõ rệt. Do vậy, muốn thay đổi kết quả thì phải thay đổi cách làm.

Nghị quyết 80 đã tạo khung định hướng nhưng để tạo ra tác phẩm đỉnh cao, để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng thì cần cải cách chính sách thuế, cơ chế tài chính và phương thức đầu tư. Khi chính sách đủ mở và đủ minh bạch, nguồn lực xã hội sẽ tự tìm đến văn hóa. Khi đó, sáng tạo mới có đất sống và cơ hội vươn ra thế giới mới rõ ràng hơn.

Xin cảm ơn ông!

Giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là năm 2025, đánh dấu sự phát triển sôi động của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Những concert "hái ra tiền" liên tiếp được tổ chức; các di sản được "thắp sáng", trở thành nguồn lực quan trọng thu hút khách du lịch; điện ảnh chứng kiến sự vụt sáng của nhiều bộ phim trăm tỷ… là những mảnh ghép tươi sáng cho thấy, bức tranh sinh động của công nghiệp văn hóa đang từng bước khẳng định chỗ đứng.

Có thể bạn quan tâm