Nơi không tiếng súng vẫn viết nên bản anh hùng ca

Giữa thời bình, những người lính Bộ đội Cụ Hồ bền bỉ trên trận tuyến thiên tai để bảo vệ sự bình yên và an toàn của nhân dân.

Trận tuyến giữa thời bình

Những chiếc ba lô sờn vai, tấm áo dã chiến thấm đẫm mồ hôi, lá cờ Tổ quốc sẫm màu bùn đất… Tất cả những kỷ vật ấy lặng lẽ nằm trong khu trưng bày của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân 2025. Mỗi vật phẩm đều như đang cất tiếng kể về những người lính đã hy sinh giữa thời bình. Không phải hy sinh trong bom đạn, mà trong những cơn bão lũ dữ dội, những trận sạt lở, những vụ cháy rừng hay thảm họa tìm kiếm cứu nạn.

Đứng trước những kỷ vật ấy, tôi bồi hồi khi nhớ tới những câu chuyện đã thành huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam, đó là những “trận chiến” không tiếng súng mà mỗi cán bộ, chiến sĩ coi là mệnh lệnh của trái tim. Đó là nơi máu và hoa cùng nở, nơi sự hy sinh lặng thầm được hun đúc thành truyền thống “vì dân phục vụ” mà bao thế hệ Bộ đội Cụ Hồ gìn giữ.

Những kỷ vật được trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân 2025. Ảnh: Minh Trang

Những kỷ vật được trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân 2025. Ảnh: Minh Trang

Từ miền Trung bão dông đến vùng núi Tây Bắc sạt lở, từ những chuyến hành quân xuyên đêm vào tâm lũ đến những đợt dập lửa rừng khốc liệt, dấu chân bộ đội đã in trên mọi miền hiểm nguy. Trung đoàn 98, Sư đoàn 36, Quân khu 2, đơn vị được mệnh danh là “lá chắn xanh” của vùng cao là một minh chứng điển hình.

Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng báo cáo thành tích điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân 2025: “Chúng tôi luôn xác định công tác giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đó không chỉ là mệnh lệnh từ cấp trên, mà còn là mệnh lệnh của trái tim”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Ba báo cáo điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân 2025. Ảnh: Minh Trang

Trung tá Nguyễn Ngọc Ba báo cáo điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân 2025. Ảnh: Minh Trang

Câu nói ấy không phải lời hiệu triệu, mà là thực tế đã được kiểm chứng bằng vô số lần xông pha. Trong đợt cứu hộ tại Lào Cai tháng 9/2024, cơn bão số 3 Yagi được coi là một trong những trận thiên tai tàn khốc nhất những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 đã hành quân xuyên đêm, đường sá bị cắt đứt, xe cơ giới không thể tiếp cận. Họ buộc phải đi bộ hàng chục cây số trong mưa bão để kịp thời đến hiện trường.

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 nhớ lại: “Khi chúng tôi tới Làng Nủ cứu trợ, trước mắt là cảnh tượng tan hoang, làng mạc bị bùn đất vùi lấp, nhiều đồng bào mất tích. Địa hình hiểm trở, bùn đất dày, nguy cơ sạt lở liên tục nhưng không ai chùn bước. Đó là trận chiến thực sự, dù không có tiếng súng”.

Trong ngày đầu tiên, các tổ công tác phối hợp với lực lượng địa phương đã tìm thấy 14 thi thể nạn nhân. Những người lính tuổi mười tám, đôi mươi, chưa từng chứng kiến cảnh tang thương như thế, vẫn cắn răng đào bới từng lớp đất, tay phồng rộp, mắt nhức mỏi vì thiếu ngủ. Có chiến sĩ bị đinh sắt xuyên qua bàn chân, được đề nghị đưa về tuyến sau điều trị nhưng kiên quyết ở lại. Mười đồng chí khác tình nguyện đảm nhiệm việc thu gom, mai táng thi thể nạn nhân. Công việc vừa gian khổ vừa ám ảnh.

Chiếc áo thấm màu của đất của người liệt sỹ giữa thời bình. Ảnh: Minh Trang.

Chiếc áo thấm màu của đất của người liệt sỹ giữa thời bình. Ảnh: Minh Trang.

Tôi tin rằng, trong ký ức của những người dân Làng Nủ, hình ảnh anh bộ đội ăn vội mẩu bánh mì khô giữa đêm mưa, mắt thâm quầng nhưng vẫn lặng lẽ tiếp tục đào bới, sẽ mãi là biểu tượng của sự quả cảm. 

“Khi chia tay, bà con trao tặng đơn vị lá cờ Tổ quốc, đó không chỉ là kỷ vật, mà là minh chứng cho mối gắn bó máu thịt quân - dân, cho sự trường tồn của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, Trung tá Nguyễn Ngọc Ba nhấn mạnh.

Không chỉ tại Làng Nủ, trong cơn bão Yagi khốc liệt, dấu chân Bộ đội Cụ Hồ còn in đậm trên khắp dải đất Bắc Bộ. Tại Quảng Ninh, khi những cung đường lên biên giới bị đất đá chặn lấp, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3 đã chia thành từng tổ nhỏ, mang vác dụng cụ trên vai, băng rừng vượt suối để kịp thời mở lối, cứu dân. Ở Hải Phòng, nơi những cột điện đổ rạp và mưa lớn kéo dài, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 653 không chỉ dựng lại hệ thống điện mà còn khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, chấp nhận nguy hiểm rình rập từ những đường dây điện ướt sũng.

Trong trận tuyến ấy, những tấm gương hy sinh đã khắc sâu vào ký ức đồng đội và nhân dân. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm lấy thân mình đỡ đồng đội dưới cây đổ, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng lao vào dòng nước lũ mở cổng trại giam cứu phạm nhân, Thiếu tá Tăng Bá Hưng bị điện giật khi đang khắc phục hậu quả bão ở An Lão. Họ đã ngã xuống giữa thời bình, để lại những câu chuyện lay động, như lời thề bất tử về trách nhiệm “vì dân phục vụ”.

Máu và hoa trên “mặt trận” thiên tai

Không chỉ Trung đoàn 98 mà trên khắp mọi miền đất nước, từ biên giới đến hải đảo, ở đâu có hiểm nguy, ở đó có người lính. Khi những cơn bão liên tiếp tàn phá miền Trung, chính họ là lực lượng đầu tiên bám trụ, dựng lại từng căn nhà, từng bờ đê. Khi cháy rừng dữ dội ở Tây Nguyên, họ băng mình vào biển lửa, coi nguy hiểm là bình thường. Nhiều người đã nằm lại trong bùn đất, trong khói lửa, họ là những “liệt sĩ thời bình” đúng nghĩa, để đổi lấy sự an toàn cho nhân dân.

Những kỷ vật trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân mà tôi được tận mắt chiêm ngưỡng, từ chiếc balo còn nguyên màu của đất, chiếc áo của người liệt sỹ đã sờn vải, cuốn sổ của người chỉ huy còn đang viết dở báo cáo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, tất cả không chỉ là hiện vật, mà là những mảnh lịch sử sống. Những kỷ vật ấy đang kể câu chuyện về những con người “không ra trận vẫn viết nên trang sử máu và hoa”, về sự hiến dâng không đòi hỏi đền đáp, về một quân đội mà nhân dân luôn có thể đặt trọn niềm tin.

Những kỷ vật của những người lính đã hy sinh. Ảnh: Minh Trang
Những kỷ vật của những người lính đã hy sinh. Ảnh: Minh Trang

Những kỷ vật của những người lính đã hy sinh. Ảnh: Minh Trang

Những kỷ vật ấy, những sự hy sinh giữa thời bình ấy cũng chính là minh chứng rõ nét cho lời thề “Vì dân phục vụ” mà Quân đội nhân dân Việt Nam đã gìn giữ suốt gần tám thập kỷ qua. 

Trung tá Nguyễn Ngọc Ba khẳng định: “Chúng tôi khắc ghi lời phát biểu của đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: ‘Quân đội sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, vì nhân dân, vì Tổ quốc, vì sự trường tồn của đất nước". Chúng tôi hiểu rằng những việc đã làm chỉ phần nào bù đắp tổn thất to lớn của đồng bào, nhưng đó cũng là niềm tự hào, là phẩm chất cao quý của người lính”.

Với những người lính Trung đoàn 98, lời của người Thủ trưởng là kim chỉ nam để mỗi đơn vị, mỗi chiến sĩ giữ vững truyền thống, tiếp tục “năm cùng” với nhân dân, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sống, cùng khắc phục khó khăn. Bên cạnh đó, phương châm “bốn tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ cũng được vận dụng linh hoạt trong mọi tình huống, biến những đơn vị quân đội thành lực lượng phản ứng nhanh trước mọi thảm họa.

Những người lính hôm nay, dẫu không phải cầm súng ra chiến trường, nhưng mỗi lần lên đường cứu hộ cũng đối diện sinh tử. Họ không gọi đó là hy sinh, họ coi đó là nhiệm vụ hiển nhiên của người lính trong hòa bình. Chính điều ấy đã tạo nên một “trận tuyến” mới - trận tuyến của lòng dũng cảm và nhân ái.

Từ những kỷ vật lặng thầm đến những chiến công không tên, tất cả hợp lại thành bản anh hùng ca thời bình. Một bản anh hùng ca không ồn ào, không pháo hoa, nhưng vang vọng bền lâu trong lòng nhân dân. Đó là trang sử máu và hoa mà Quân đội nhân dân Việt Nam đang từng ngày viết tiếp bằng mồ hôi, bằng nước mắt và cả bằng máu của những người lính “không ra trận” nhưng vẫn chiến đấu cho sự bình yên của Tổ quốc.

Minh Trang
Bình luận