Nghệ nhân Lâm Thị Hương (thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên đoàn nghệ thuật Rô băm Bưng Chông |
Trọn tâm huyết cho nghệ thuật Rô băm
Chúng tôi gặp nghệ nhân Lâm Thị Hương - Trưởng đoàn nghệ thuật Rô băm Bưng Chông nhân tháng “Sông nước miền Tây” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Vừa diễn xong trích đoạn “Riêm kê”, những giọt mồ hôi còn ròng trên trán nhưng nghệ nhân Lâm Thị Hương rất vui vẻ giải thích cặn kẽ cho chúng tôi về nghệ thuật Rô băm. Bà Hương cho biết, Rô băm của đồng bào dân tộc Khmer giống như tuồng cổ, cải lương của dân tộc Kinh. Rô băm diễn những tuồng tích xưa về tiên, phật, vua, chúa, hoàng tử, công chúa; chằng, khỉ, chim đại bàng… Ở đó có hai thế lực thiện và ác chống đối nhau và cuối cùng thiện vẫn thắng ác. Rô băm thuyết phục người xem bằng những vũ điệu truyền thống của dân tộc Khmer được lưu truyền từ xưa.
Đoàn nghệ thuật Rô băm Bưng Chông đã tồn tại hơn 200 năm, theo kiểu “cha truyền con nối” và đến con bà là thế hệ thứ 6 theo nghiệp gia đình. Bà Lâm Thị Hương nhớ lại: Lúc nhỏ, khi thấy cha mẹ dạy cho mọi người diễn Rô băm, bà thấy mê và học theo. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu diễn là năm 13 tuổi, tính ra cũng đã 43 năm theo nghề này rồi. Mắt sáng lên niềm tự hào, bà chỉ tay về phía cô con gái Lý Thị Mỹ Hạnh xinh xắn tài hoa tiếp bước con đường nghệ thuật mà ông bà, ba mẹ đã chọn. Theo bà Hương, Mỹ Hạnh được đào tạo bài bản và trong tương lai không xa, sẽ đảm nhận vai trò người nối nghiệp trưởng đoàn kiêm diễn viên chính.
Là một đoàn nghệ thuật nhưng thực ra chỉ là của một dòng họ, tập hợp anh em yêu thích nghệ thuật để cùng nhau luyện tập, biểu diễn phục vụ bà con. Tất cả mọi chi phí cho luyện tập, biểu diễn đều do gia đình tự lo. Đến nay, nghệ thuật Rô băm vẫn chưa có trường đào tạo nên phần lớn là tự đào tạo tại lò nhà. Vì thế, chỉ có ai thực sự yêu nghề, dám hy sinh cho nghề mới theo nổi.
Cần sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều phía
Nghệ thuật Rô băm tưởng như đã biến mất khỏi cuộc sống đời thường của đồng bào Khmer Nam bộ bởi sự lấn át của nhịp sống hiện đại, nhưng ở Sóc Trăng, nơi có gần 400.000 đồng bào Khmer sinh sống, đoàn nghệ thuật Rô băm Bưng Chông vẫn tồn tại. Đó là nhờ bà Lâm Thị Hương và những diễn viên, cộng sự đắc lực kiên trì theo đuổi và giữ vững.
Điều mà bà Hương luôn trăn trở là ngoài việc duy trì cho được đoàn nghệ thuật Rô băm Bưng Chông phát triển, còn phải giúp cho các địa phương khác ở Nam bộ khôi phục lại các đoàn Rô băm đã bị mai một. Bà Hương chia sẻ, muốn Rô băm không bị thất truyền, ngoài sự đam mê nhiệt huyết của anh em trong đoàn rất cần có sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều phía. Hiện tại đối với đoàn Rô băm Bưng Chông, để tiết kiệm chi phí, các đạo cụ, quần áo diễn, các thành viên trong đoàn đều tự làm. Bình thường, mọi người đều đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, khi có biểu diễn thì mới tập hợp lại luyện tập và diễn. Bà Hương giãi bày, anh em đến với nghệ thuật Rô băm thật sự chỉ có thể coi là “nghiệp” không thể coi là “nghề” vì với thu nhập như hiện nay không thể nào nuôi sống được các thành viên trong đoàn. Hiện nay, Sóc Trăng đang làm hồ sơ khoa học đề xuất công nhận Rô băm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo này.