Nhận diện đúng để bảo vệ vững chắc an ninh trên không gian mạng

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, nhận diện, phân loại đúng vi phạm, có căn cứ, chứng cứ là yêu cầu để bảo vệ vững chắc an ninh trên không gian mạng.

Nhận diện đúng, phân loại rõ để tránh cực đoan, tùy tiện

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy Lợi cho rằng, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo đảm an ninh tư tưởng là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Không gian mạng đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đời sống xã hội, không chỉ là môi trường để người dân tiếp cận thông tin, học tập, giao lưu, kinh doanh mà còn là một không gian có tác động rất mạnh đến nhận thức, tư tưởng, tâm lý và hành vi của con người. Vì vậy, bảo đảm an ninh trên không gian mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề chính trị, pháp lý, xã hội và an ninh quốc gia.

Điểm rất đáng chú ý trong Nghị quyết số 25-NQ/TW là yêu cầu nhận diện, phân loại nội dung vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về an ninh mạng, báo chí, xuất bản và các quy định của Đảng. Đây là cách tiếp cận rất cần thiết, bởi đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch phải có căn cứ, có phương pháp, có chứng cứ và phải đặt trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật. Cần phân biệt rõ giữa ý kiến, quan điểm khác biệt hoặc phản biện xã hội hợp pháp với những nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kích động, xuyên tạc, bịa đặt, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trên không gian mạng, các tổ chức, cá nhân có ý đồ chống phá thường xuyên xuyên tạc sự thật, bịa đặt thông tin, xâm phạm lợi ích của Nhà nước nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo luật sư, yêu cầu nhận diện và phân loại của Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng: Phải xác định đúng bản chất, mức độ, hậu quả và chủ thể của hành vi để có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết. Cần nhận diện một cách đầy đủ những phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của các tổ chức, cá nhân có ý đồ chống phá. Không gian mạng có thể bị lợi dụng để tạo dựng thông tin giả, xuyên tạc sự thật, cắt ghép hình ảnh, sử dụng trí tuệ nhân tạo và deepfake, thao túng cảm xúc, tạo tâm lý hoài nghi, kích động bất mãn, chia rẽ xã hội, gây mất niềm tin vào các cơ quan công quyền và các thiết chế của Nhà nước.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy Lợi

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy Lợi

Đặc biệt, không thể xem nhẹ các phương thức tác động mang tính chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin. Những chiến dịch truyền thông có chủ đích có thể bắt đầu từ một thông tin chưa được kiểm chứng, sau đó được khuếch đại bởi các tài khoản, hội nhóm, nền tảng mạng xã hội và các thuật toán đề xuất nội dung. Khi thông tin sai lệch được lặp đi lặp lại với tần suất cao, một bộ phận người tiếp nhận có thể hình thành nhận thức sai lệch mà không nhận ra mình đang bị tác động.

Đây cũng là lý do tại sao vấn đề “cách mạng màu”, chiến tranh tâm lý, thao túng thông tin và các hoạt động chống phá trên không gian mạng cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, nhưng phải trên cơ sở khoa học, chứng cứ và pháp luật. Một vấn đề đặc biệt đáng quan tâm là tác động đối với thế hệ trẻ như thanh niên, học sinh, sinh viên là nhóm sử dụng không gian mạng thường xuyên, tiếp nhận thông tin với tốc độ rất cao và có khả năng trở thành cả đối tượng tác động lẫn chủ thể lan truyền thông tin. Nếu thiếu kỹ năng kiểm chứng, tư duy phản biện và kiến thức pháp luật, người trẻ rất dễ bị cuốn vào những luồng thông tin cực đoan, giật gân hoặc xuyên tạc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ được hiểu là “xử lý” những nội dung vi phạm sau khi chúng xuất hiện”, Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh và cho rằng, quan trọng hơn, là phải xây dựng sức đề kháng xã hội đối với thông tin xấu độc, trong đó giáo dục, nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và xây dựng niềm tin xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết số 25-NQ/TW cũng đặt ra yêu cầu phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ cơ sở; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên. Theo ông, đây là vấn đề có mối quan hệ hai chiều: Muốn đấu tranh hiệu quả với những luận điểm sai trái từ bên ngoài thì trước hết phải tăng cường sức mạnh nội sinh, củng cố niềm tin của Nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Trên thực tế, những sai phạm, tiêu cực nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể trở thành “điểm yếu” để các đối tượng xấu khai thác, xuyên tạc và kích động. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là phản bác thông tin từ bên ngoài mà còn phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.

Hoàn thiện pháp luật, triển khai đồng bộ nhóm giải pháp

Về phương diện pháp luật, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 sửa đổi năm 2025 là một trong những nền tảng pháp lý quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Đáng chú ý, Quốc hội cũng đã ban hành Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, cho thấy pháp luật về lĩnh vực này tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu mới. Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo thêm một trụ cột pháp lý quan trọng trong bảo vệ dữ liệu và quyền của chủ thể dữ liệu.

Cùng với Bộ luật Hình sự và pháp luật về an toàn thông tin mạng, báo chí, xuất bản, các quy định này từng bước hình thành một hệ thống pháp luật đồng bộ để xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

“Chủ quyền quốc gia ngày nay không chỉ được bảo vệ trên lãnh thổ, vùng biển, vùng trời mà còn phải được bảo vệ trên không gian mạng”, Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định. Các hệ thống thông tin quan trọng, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu cá nhân, hạ tầng số và các nền tảng cung cấp dịch vụ thiết yếu đều có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Do đó, bảo vệ an ninh mạng phải đồng thời hướng đến các mục tiêu: Bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ sự ổn định của xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi tổ chức, cá nhân.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Luật sư đề xuất triển khai đồng bộ nhóm giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện chính sách và pháp luật. Pháp luật phải theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, đặc biệt đối với trí tuệ nhân tạo, deepfake, dữ liệu lớn, nền tảng xuyên biên giới và các phương thức thao túng thông tin mới. Quy định pháp luật cũng cần bảo đảm nguyên tắc minh bạch, xác định rõ hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý, trách nhiệm của các chủ thể và cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Thứ hai, tăng cường giải pháp kỹ thuật, đầu tư cho hệ thống giám sát, cảnh báo sớm, phát hiện và xử lý thông tin giả, mã độc, tấn công mạng; bảo vệ cơ sở dữ liệu và hạ tầng thông tin quan trọng; nâng cao năng lực ứng cứu sự cố. Đối với các nền tảng số, cần có cơ chế phối hợp nhanh chóng trong việc phát hiện và xử lý nội dung vi phạm pháp luật.

Thứ ba, xây dựng cơ chế phản ứng nhanh đối với khủng hoảng thông tin. Nghị quyết số 25-NQ/TW đặt vấn đề xây dựng Quy chế bảo đảm an ninh tư tưởng và phản ứng khủng hoảng thông tin, trong đó xác định rõ mức độ tác động, biện pháp xử lý và đầu mối chỉ huy. Đây là yêu cầu rất quan trọng trong môi trường mà chỉ vài phút cũng có thể khiến một thông tin sai lệch lan truyền tới hàng triệu người.

Thứ tư, lấy yếu tố con người làm trung tâm, bởi không có hệ thống kỹ thuật nào có thể thay thế hoàn toàn nhận thức và trách nhiệm của con người. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; đội ngũ làm công tác tư tưởng, truyền thông và an ninh mạng phải có kiến thức pháp luật, công nghệ và kỹ năng truyền thông hiện đại.

Thứ năm, đặc biệt quan tâm đến giáo dục kỹ năng số cho thế hệ trẻ, trang bị cho học sinh, sinh viên khả năng nhận diện tin giả, kiểm chứng nguồn tin, phát hiện nội dung bị thao túng, hiểu về AI và deepfake, đồng thời nhận thức được trách nhiệm pháp lý khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội.

Và cuối cùng, mỗi công dân phải trở thành một “bộ lọc” thông tin có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng; không tiếp tay cho tin giả, tin xuyên tạc; không sử dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ, kích động hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần sử dụng các cơ chế báo cáo, phản ánh phù hợp thay vì tự ý truy tìm, công kích hoặc tạo ra những cuộc “đấu tố” trên mạng.

“Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW là phải chủ động đi trước, chứ không chỉ chạy theo xử lý hậu quả”, Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định.

Từ nhận diện, phân loại, xác minh đến giải thích, phản bác và xử lý phải được tiến hành kịp thời, có căn cứ và thuyết phục. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu xử lý ngay từ cơ sở để hạn chế việc thông tin sai lệch có thời gian lan truyền và gây tác động tiêu cực trong xã hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số vì vậy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan báo chí, các nền tảng số, nhà trường, gia đình và từng công dân.

Luật sư Đặng Văn Cường: Muốn bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trên không gian mạng thì bên cạnh việc kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm, phải xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, minh bạch, chính xác; củng cố niềm tin xã hội; nâng cao dân trí số và ý thức thượng tôn pháp luật. Đó mới là nền tảng bền vững để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và xây dựng một xã hội số an toàn, lành mạnh, ổn định.

Văn Hoàng

Có thể bạn quan tâm