Người đàn ông hơn 30 năm làm trưởng bản

Năm 1989, bản Pha Luông (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) được thành lập. Khi ấy ông Sồng A Tủa mới hơn 20 tuổi. Thấy ông nhanh nhẹn, nhiệt tình bà trong bản nhất trí để ông Tủa làm trưởng bản.

Quyết tâm đẩy lùi ma túy

Cùng chúng tôi đi trên con đường dẫn vào bản Pha Luông đã đổ bê tông phẳng phiu, ông Sồng A Tủa nhớ lại: 42 hộ đồng bào Mông đến Pha Luông định cư năm 1986, khi đó Pha Luông là bản 4 “không” (không điện, không đường, không trường học, không trạm xá), cuộc sống hoàn toàn tự cung tự cấp, thiếu thốn trăm bề. Giống như ông Tủa, cả bản không ai biết chữ… “Cứ vén cây, xuyên rừng mà đi thôi, ăn còn không đủ no, nghĩ gì đến điện với đi học” – ông Tủa bùi ngùi.

Người đàn ông hơn 30 năm làm trưởng bản
Bản Pha Luông đã bớt xa, bớt khó hơn nhờ những con đường được mở rộng

Khi bản biên giới Pha Luông mới thành lập, nơi đây còn rất hoang sơ, bao bọc bởi tre, trúc và cây hỗn tạp. Để có đất ở và sản xuất, người dân trong bản chặt tre, phá trúc dựng lán để ở, phá rừng làm nương rẫy, trồng các loại cây lương thực ngắn ngày để lấy cái ăn. Cây thuốc phiện trở thành một trong những loại cây cho thu nhập tốt nhất lúc đó ở Pha Luông. Cũng vì trồng nhiều thuốc phiện nên rất nhiều gia đình ở Pha Luông có người nghiện ma túy - Pha Luông được xác định là điểm nóng về ma túy lúc bấy giờ.

Giữa lúc Pha Luông khó khăn trăm bề, ông Sồng A Tủa được bà con trong bản tín nhiệm bầu làm trưởng bản, rồi trở thành đảng viên đầu tiên của Pha Luông. Với suy nghĩ, muốn bớt khổ thì phải tránh xa ma túy, ông Tủa cho họp dân lại, nói cho họ hiểu buôn ma túy là vi phạm pháp luật, làm lần 1 có thể thoát, nhưng lần 2, lần 3 là sẽ bị bắt; bị đi tù, thậm chí bị tử hình. Sau nhiều lần họp bản, nhắc nhở số người trong bản đi buôn bán ma túy dần ít đi; số người nghiện thì quyết tâm đi cai nghiện.

Người đàn ông hơn 30 năm làm trưởng bản
Trưởng bản Sồng A Tủa

Đến nay, mặc dù Pha Luông đã có 86 hộ với 520 nhân khẩu – tăng gấp đôi so với trước kia nhưng số người nghiện ma túy chỉ còn vài người. Thế hệ các con cháu của ông Tủa không những tránh xa ma túy, mà còn bắt đầu dựng nhà nghỉ đón khách du lịch, dẫn khách đi lên đỉnh Pha Luông tham quan.

Mở đường đón tương lai

“Bà con hiểu ra, không sa đà vào ma túy, mình bắt đầu bày cho họ trồng lúa, làm nương, nuôi con trâu, con bò. Nhưng muốn bà con nghe thì mình phải làm trước. Học những bản khác, tôi cải tạo ruộng trồng lúa nước; tìm mua giống cây ăn quả về trồng. Thấy tôi trồng được nhiều ngô, nhiều thóc, bà con cứ thế làm theo. Nay thì cả bản Pha Luông chỉ còn 6 hộ nghèo, các hộ khác chưa khá đâu, nhưng đã tu chí làm ăn, biết cho con cái đến trường, đến lớp” – ông Tủa vừa cho hay vừa chỉ về phía những vạt nương được phủ kín bởi các loại cây trồng như nhãn, xoài…đang bắt đầu lên xanh.

Không chỉ giúp bà con tránh xa ma túy, ông Tủa còn được nhiều người nhắc đến bởi thành tích đáng nể khi đứng ra vận động người dân trong bản mở 7km đường đất chiều rộng 3 mét lên đỉnh Pha Luông để thuận tiện cho việc đi làm nương của bà con. Tiếp sau đó, năm 2015, thấy bà con vẫn vất vả với con đường đất lổn nhổn đá to, nắng thì bụi, mưa thì trơn trượt…, ông Tủa đặt vấn đề với xã Chiềng Sơn xin xi măng, rồi vận động bà con đóng góp công sức và hơn 1 tỷ đồng để hoàn thiện 3,2 km đường bê tông. Năm 2019, đường hoàn thành, xe ô tô bốn chỗ đã có thể lên tận bản. Nhờ có con đường, Pha Luông nay không còn xa xôi, việc mua bán nông sản của đồng bào Mông ở Pha Luông và cả các bản xung quanh như Suối Thín, Dân Quân cũng thuận lợi hơn rất nhiều…

Nhắc đến trưởng bản Sồng A Tủa, ông Phan Thanh Hoằng – Bí thư xã Chiềng Sơn tấm tắc: Pha Luông thay đổi là nhờ nhiều vào người trưởng bản “dám nghĩ, dám làm” này. Mặc dù không học hành nhiều, nhưng bằng nhiệt huyết, nhất là việc am hiểu tâm lý đồng bào Mông… ông Tủa có tiếng nói rất hiệu quả với người dân. Nhờ ông Tủa, nhiều chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đã kịp thời đến với bà con ở bản biên giới Pha Luông; ý thức về lao động, gìn giữ an ninh trật tự của bà con đã tốt hơn rất nhiều.

Hơn tất cả, những đổi thay lớn lao của Pha Luông hôm nay chính là sự ghi nhận ý nghĩa nhất đối với những gì trưởng bản Sồng A Tủa đã cống hiến cho bản làng, cho bà con nơi đây.

Hoàng Mai
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Hà Giang: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Hà Giang: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Nhờ nâng cao quyền năng kinh tế, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quang Bình (Hà Giang) đã tự tin vươn lên làm chủ kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo
Lào Cai: Triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giúp Bát Xát chuyển mình

Lào Cai: Triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giúp Bát Xát chuyển mình

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng nghìn hộ dân ở huyện biên giới Bát Xát (Lào Cai) đã thoát nghèo.
Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai

Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai

“Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024 sẽ đồng bộ thực hiện mặc trang phục truyền thống các dân tộc trên phạm vi toàn tỉnh.
Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới xứ Thanh

Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới xứ Thanh

Với đặc thù là xã vùng cao biên giới, nhưng với sức mạnh từ sự đoàn kết, xây dựng nông thôn mới tại Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa) đang hoàn thiện từng ngày.
Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Tết Chôl Chnăm Thmây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Giá trị thẩm mỹ trong trang phục truyền thống phụ nữ Xá Phó

Giá trị thẩm mỹ trong trang phục truyền thống phụ nữ Xá Phó

Với cách thiết kế tỉ mỉ, họa tiết độc đáo, bố cục chặt chẽ đã tạo nên bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Xá Phó mang nhiều giá trị về nghệ thuật thẩm mỹ.
Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái nhằm răn dạy con người biết sống có tình có nghĩa, biết ơn những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, hoạn nạn.
Lào Cai đặt mục tiêu mỗi xã đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Lào Cai đặt mục tiêu mỗi xã đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Chiều 25/3, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Gần gũi với thiên nhiên, trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor luôn thể hiện nét duyên, kín đáo nhưng lại quyến rũ lạ thường.
Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Sự kết hợp hoàn hảo giữa váy, áo, khăn, thắt lưng… đã tạo nét duyên dáng trong trang phục của phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc.
Lào Cai: Bố trí hơn 103 tỷ đồng sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2024

Lào Cai: Bố trí hơn 103 tỷ đồng sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2024

Trong năm 2024, tỉnh Lào Cai dự kiến sắp xếp, bố trí ổn định cho 613 hộ dân cư với kinh phí hơn 103 tỷ đồng.
Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 sẽ diễn ra từ ngày 18/4/2024 đến ngày 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.
Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Rija Nagar lan tỏa bản sắc đặc trưng của văn hóa Chăm như: Âm nhạc, vũ điệu, trang phục, ẩm thực, văn khấn và những lời chúc tụng đầy tình cảm…
Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng

Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng

Bằng đôi tay khéo léo, sự cần cù, óc sáng tạo những phụ nữ dân tộc S’tiêng đã dệt nên những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo, độc đáo với nét văn hóa đặc trưng.
Đặc sắc lễ mừng cơm mới của dân tộc S’tiêng

Đặc sắc lễ mừng cơm mới của dân tộc S’tiêng

Lễ mừng cơm mới là một lễ hội lớn, được coi là Tết cổ truyền của người S’tiêng, thể hiện lòng tôn kính thần lúa đã đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào.
Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Sau nhiều nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận.
Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Lấy màu đỏ, đen làm chủ đạo, sắc màu tượng trưng cho âm dương, sự giao hòa với thiên nhiên, tạo nên sự hài hòa trang phục truyền thống dân tộc Bru - Vân Kiều.
Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo thành phố đã có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.
Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị.
Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Năm 2024 Đồng Nai dành 571 tỷ đồng triển khai 10 dự án hỗ trợ phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với huyện A Lưới.
Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai thể hiện nét ứng xử rất văn hoá của dân tộc Tày, là tâm tư, nguyện vọng của đồng bào cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Du khách và đồng bào được trài nghiệm Lễ hội trỉa lúa của dân tộc Bru - Vân Kiều ngay tại Thủ đô Hà Nội nhân Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.
Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ hội Xòe chiêng chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc xã Bản Bo”
Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt của người Thu Lao, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động