Hành trình vượt lên chính mình
Sặc sỡ trong bộ quần áo truyền thống của người dân tộc Dao đỏ, hai chị em Vừ Thị Chứ và Vừ Thị Xia tạo nên một màu sắc khác biệt trong buổi gặp gỡ, màu của sự tự tin.
Cũng như nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng cao Lai Châu, số người được đi học rất ít, thậm chí có những người chưa từng đi học, kể cả mẫu giáo. Cuộc sống từ nhỏ tới lớn chỉ quẩn quanh với ruộng nương và sự nghèo khó. “Chúng em đã từng sống trong cảnh làm quần quật cả ngày không được nổi 20.000 đồng, mấy năm không mua được một bộ quần áo mới”, Chứ nói với giọng nghẹn ngào.

Hai chị em Vừ Thị Xia (bên phải), Vừ Thị Chứ (bên trái) tại sự kiện của Tik Tok Shop. Ảnh: Tiktok
Do đó, lần đầu tiên bán hàng qua Tik Tok Shop, như lời của Xia, chúng em làm bằng quyết tâm cao nhất có thể, không để ý tới lời chê bai, không để ý tới những bình luận không thân thiện. Và với quyết tâm đó, hai cô gái Dao đỏ của Lai Châu trở thành những người bán hàng uy tín trên các kênh mạng xã hội.
Từ củ sâm đất, Chứ và Xia đã mở rộng sang nhiều mặt hàng khác. “Chúng em đã livestream bán 4 tấn củ sâm đất cho bà con mà không lấy phí. Chúng em không phải giàu có gì nhưng có những người còn khó hơn chúng em nhiều, họ không biết chữ, không biết tiếng, không biết cách bán hàng. Thế là hai chị em nghĩ, mình phải làm một điều gì đó. Mình bán hàng không chỉ cho mình, mà cho cả bản, cho bà con”, Chứ nói.
Câu chuyện của Chứ khiến nhiều người lặng đi. Ở nơi những ngọn núi nối tiếp nhau, người phụ nữ quanh năm lam lũ với nương ngô, củ sắn, chẳng mấy ai biết đến khái niệm “sàn thương mại điện tử”. Thế mà chỉ với chiếc điện thoại, Chứ và Xia đã làm được điều vô cùng ý nghĩa.
Bà con vùng cao vốn chỉ biết gùi hàng ra chợ, nay nhờ kênh bán hàng số, sản phẩm của họ có thể đến tay người tiêu dùng ở tận miền Trung, miền Nam. Mỗi video, mỗi buổi livestream là một cách kể chuyện giản dị về nông sản quê hương… những thứ tưởng nhỏ bé, nhưng chứa chan niềm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.
Hay chị Phạm Thị Phương Mai nổi tiếng với kênh Tik Tok Mai Tây Bắc giới thiệu về những đặc sản vùng cao như mỡ lợn đen. Chị kể, con đường đến với kênh bán hàng số của chị “gập ghềnh nhưng đầy niềm vui”. Chị mất gần một năm mới được người tiêu dùng tiếp nhận ổn định, kênh của chị mới được mọi người quan tâm theo dõi.
Cô Đặng Thị Thơ (kênh Tik Tok Cô Thơ 68) lại thu hút người nghe bằng câu chuyện khởi nghiệp bán hàng qua thương mại điện tử ở tuổi mà mọi người cùng lứa đã có cháu và nghỉ ngơi sau nhiều năm lao động. “Cô làm nông cả đời, chưa bao giờ nghĩ mình có thể bán hàng bằng điện thoại. Nhưng rồi một ngày, cô học cách livestream, học cách chụp ảnh, viết mô tả. Cô nhận ra rằng, nếu cố gắng, mình vẫn có thể làm được, chỉ cần kiên trì và chịu học”, cô Thơ kể.

Các đại biểu, nhà bán hàng tham dự buổi gặp gỡ. Ảnh: Tiktok
Những câu chuyện truyền cảm hứng của hai chị em Chứ và Xia, của Mai và của cô Thơ có lẽ không hiếm ở thời điểm thương mại điện tử hay bán hàng qua các kênh số đang rầm rộ như hiện nay. Nhưng ở vai của những người phụ nữ vùng cao, hạn chế tiếp cận với công nghệ, với xu hướng tiêu dùng hiện đại và quan trọng là vượt qua được những trở ngại từ chính mình lại là câu chuyện hiếm.
Cần thêm chính sách hỗ trợ để phụ nữ vùng cao không bị bỏ lại phía sau
Phát triển thương mại điện tử nói chung, hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa tiếp cận và khai thác nền tảng xã hội nói riêng là một trong những định hướng trọng tâm của cơ quan chức năng, trong đó có ngành Công Thương.
Ở buổi gặp gỡ, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định chuyển đổi số là công cụ để thúc đẩy bình đẳng giới trong kinh tế. Khi người phụ nữ nông thôn, miền núi được trang bị kỹ năng số, họ không chỉ cải thiện đời sống gia đình mà còn trở thành hạt nhân phát triển kinh tế cộng đồng”.
Bộ Công Thương đang phối hợp với các sàn thương mại điện tử, các địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều khóa đào tạo trực tuyến và trực tiếp cho phụ nữ nông thôn, miền núi. Nội dung gồm hướng dẫn bán hàng trên sàn thương mại điện tử, kỹ năng quảng bá, ghi hình, livestream, bảo quản sản phẩm và kể chuyện thương hiệu.
“Việc phụ nữ vùng cao tham gia thương mại điện tử không chỉ là cơ hội kinh tế, mà còn là bước tiến về nhận thức xã hội. Họ học được cách làm chủ công nghệ, làm chủ công việc và làm chủ cuộc sống. Đó là điều rất đáng trân trọng”, bà Oanh nói.
Tuy nhiên, việc lan toả kênh bán hàng số theo nhiều chuyên gia vẫn còn những rào cản lớn, trong đó hạ tầng Internet chưa đồng bộ, chi phí logistics cao, thiếu mạng lưới hướng dẫn viên tại chỗ. Đó là những hạn chế cần khắc phục nhằm không chỉ giúp phụ nữ vùng cao nói riêng lan toả phương thức bán hàng qua “kênh số” mà còn giúp thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ hơn.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. Ảnh: Tiktok
Bà Oanh cũng thông tin thêm, Bộ Công Thương đang chủ trì xây dựng Luật Thương mại điện tử, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 11-12 tới đây. Luật có nhiều nội dung mới liên quan đến nền tảng thương mại điện tử và hoạt động livestream bán hàng cần lưu ý.
Trong đó, người bán phải định danh rõ ràng trên nền tảng; các sản phẩm có yêu cầu xác thực, quảng cáo phải tuân thủ quy định; tránh gây hiểu lầm về giá, xuất xứ, bảo hành và không vi phạm phong tục, văn hoá trong hình thức thể hiện. Luật cũng sẽ quy định rõ trách nhiệm của nền tảng, người bán và người livestream.
Bà cũng đồng thời cho biết, ngoài tuân thủ pháp luật, người bán hàng trên các nền tảng cần tiếp tục phát huy trách nhiệm cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và vùng sâu, vùng xa.
Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số: Trong 5 năm tới, trí tuệ nhân tạo sẽ phổ biến trong livestream bán hàng, hỗ trợ tạo nội dung và kịch bản. Tuy nhiên, con người cần giữ được yếu tố cảm xúc, điều mà AI không thể thay thế.