Những nhịp văn hóa đang trở về với bản làng
Trên những triền núi gió lộng ở xã Nga My (tỉnh Nghệ An), tiếng hát cổ của người Ơ Đu lại cất lên, khe khẽ mà bồi hồi, như nhịp đập của ký ức vừa được đánh thức sau những năm tháng trầm lắng. Lớp tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An mở ra đã thu hút hơn 70 học viên của cộng đồng người Ơ Đu, một trong năm dân tộc rất ít người ở Việt Nam. Những gương mặt già trẻ cùng ngồi bên nhau, nghe tiếng chiêng, tiếng trống, tập từng động tác múa, từng câu hát, tạo nên một không gian văn hóa vừa mộc mạc vừa thiêng liêng.
Là dân tộc có số lượng dưới 1.000 người, người Ơ Đu sinh sống xen kẽ với người Thái và Khơ Mú nên bản sắc văn hóa đứng trước nguy cơ phai nhạt theo thời gian. Nhiều phong tục, làn điệu, nghề thủ công tưởng như đã chìm trong quên lãng. Bởi vậy, mỗi lớp truyền dạy không đơn thuần là hoạt động nghiệp vụ, mà như một cuộc trở về, nơi những điều cũ kỹ nhưng đẹp đẽ được truyền lại bằng tất cả sự trân trọng.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
Tại lớp học, các học viên được giới thiệu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, hiểu thêm vì sao từng điệu múa, từng câu hát lại mang giá trị đặc biệt trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Những buổi hướng dẫn do chính nghệ nhân Ơ Đu đảm nhiệm đã giúp cách truyền dạy trở nên gần gũi và thực tế hơn. Các cụ già ngoài 60 tuổi vẫn kiên trì có mặt đầy đủ. Còn những cô gái trẻ, những thanh niên trong bản thì say mê tập từng nhịp trống, từng lối hát, như tìm lại một phần gốc rễ trong chính mình.
Những hoạt động này không chỉ giúp khôi phục tri thức dân gian, mà còn mở ra cơ hội mới để cộng đồng làm du lịch dựa trên chính di sản văn hóa của mình. Trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ mà Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam hỗ trợ được xem như “bộ hơi thở” mới, giúp nghệ nhân và bà con có thêm phương tiện để biểu diễn, thực hành và truyền lại.
Không chỉ người Ơ Đu, tại cộng đồng các dân tộc thiểu số khác ở Nghệ An như dân tộc Thổ cũng đang trải qua một giai đoạn hồi sinh văn hóa mạnh mẽ. Trong những ngày cuối tháng 8/2025, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An rộn rã tiếng chiêng tiếng trống, nơi hơn 50 học viên dân tộc Thổ từ các xã Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ cũ đến tham gia lớp nghệ thuật trình diễn dân gian. Không khí chăm chú của các nghệ nhân lớn tuổi hòa cùng sự hào hứng của lớp trẻ khiến mỗi buổi học trở thành nơi ký ức và hiện tại gặp nhau.

Lớp tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Ơ Đu.
Chị Trương Thị Anh, thành viên Câu lạc bộ dân ca dân tộc Thổ xóm Đột Vả, xã Tam Hợp, xúc động nói rằng được học lại những điệu múa, lời hát của dân tộc khiến chị thêm yêu quê hương, yêu giá trị truyền thống.
Còn bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết, nhiều tiết mục tưởng đã lãng quên nhưng qua lớp học lại được phục hồi đầy đủ và chính xác hơn, mở ra triển vọng đưa văn hóa dân tộc Thổ vào các tour du lịch văn hóa.
Cứ thế, từ bản Văng Môn đến các thung lũng miền Tây, văn hóa lại “sống” bằng hơi ấm của cộng đồng. Lễ hội, các buổi biểu diễn dân ca, dân vũ, những mô hình văn hóa bản làng… đang giúp người dân nhìn rõ hơn vẻ đẹp trong đời sống mình, đồng thời tạo nên chất liệu quan trọng để phát triển du lịch mang bản sắc riêng của miền núi Nghệ An.
Biến văn hóa thành nguồn lực để phát triển bền vững
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đang triển khai mạnh mẽ việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Mục tiêu của chương trình không chỉ là gìn giữ nét văn hóa cổ truyền mà còn biến văn hóa thành nguồn lực để phát triển bền vững.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã hỗ trợ duy trì 55 câu lạc bộ văn hóa dân gian, 55 đội văn nghệ truyền thống, 50 tủ sách cộng đồng, đồng thời trang bị thiết bị cho 228 nhà văn hóa thôn, bản. Các dự án điểm như bảo tồn văn hóa truyền thống bản Hoa Tiến (Châu Tiến) hay tu bổ, tôn tạo nhà cụ Vi Văn Khang (Môn Sơn) đang trở thành mô hình truyền cảm hứng cho nhiều địa phương vùng cao.

Đan võng gai, nghề truyền thống có từ lâu đời của người Thổ.
Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động lễ hội quy mô lớn như Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây”, Ngày hội văn hóa dân tộc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức… Những chương trình này không chỉ tạo sân chơi tinh thần cho bà con mà còn thu hút khách du lịch, giúp người dân có thêm nguồn thu từ dịch vụ, lưu trú, ẩm thực và trình diễn văn hóa.
Tuy nhiên, hành trình bảo tồn vẫn còn nhiều nỗi lo. Theo đánh giá của ngành Văn hóa, một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ vai trò của văn hóa, dẫn đến việc đầu tư nguồn lực còn hạn chế. Kinh phí vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, nhiều nhà văn hóa xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn, mô hình bảo tồn còn mang tính tự phát, khó tạo ra sản phẩm đặc trưng đủ hấp dẫn để gắn với du lịch.
Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Nghệ An không còn tổ chức chính quyền cấp huyện, cán bộ văn hóa cấp xã phải tự đảm nhiệm nhiều đầu việc hơn. Ông Nguyễn Nam Giang, cán bộ văn hóa xã Môn Sơn chia sẻ rằng, trước đây xã luôn nhận được hỗ trợ thường xuyên của huyện về chuyên môn. Nay khi các đầu mối thay đổi, xã phải chủ động hơn trong quản lý và tổ chức các hoạt động.
Dẫu vậy, với sự chung tay của các cấp và sự nhập cuộc ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng, văn hóa các dân tộc ở Nghệ An đang dần bước ra khỏi nguy cơ mai một. Bà Quách Thị Cường cho rằng, để chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả bền vững, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp đặc thù từng dân tộc, từng địa bàn; đồng thời tạo định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào du lịch văn hóa vùng cao, gắn kết lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.
Những câu hát cổ, những điệu múa phục dựng, những mái nhà văn hóa sáng đèn mỗi tối… đang chứng minh rằng, bản sắc không mất đi nếu có người gìn giữ. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, như cội nguồn của sức mạnh, thì miền núi Nghệ An sẽ không chỉ bảo tồn được quá khứ mà còn mở lối cho tương lai, nơi người dân sống sung túc hơn nhờ chính những di sản của mình.







