
‘Ngáo’ quyền lực: Nhìn từ vụ nhân viên quán cà phê bị 'tác động vật lý'
Khi “cái tôi” lấn át luật pháp và đạo lý
Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao bởi một đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông mặc vest "tác động vật lý" 1 nam nhân viên phục vụ khi bị nhắc nhở về việc sử dụng thuốc lá. Được biết, sự việc diễn ra vào chiều 17/9, tại một quán cà phê ở tòa T6, Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Câu chuyện tưởng chừng chỉ là một vụ xô xát nhỏ, nhưng lại bộc lộ căn bệnh trầm kha: “Ngáo quyền lực” - một “hội chứng” trong xã hội hiện đại.
Quyền lực vốn dĩ là công cụ để điều hành công việc, để tổ chức xã hội theo khuôn khổ luật pháp và đạo lý. Thế nhưng, khi một cá nhân đồng nhất quyền lực hay vị thế xã hội với đặc quyền, họ dễ ảo tưởng rằng mình có quyền “đứng trên người khác”, có thể hành xử trịch thượng, thậm chí vi phạm pháp luật mà không lo bị chế tài. Đó chính là trạng thái “ngáo quyền lực”.

Người đàn ông mặc vest (ngồi giữa) đã tác động vật lý nhân viên quán cà phê. Ảnh cắt từ clip.
Trong vụ việc tại quán cà phê, đó không đơn thuần là một hành vi bột phát. Vấn đề nằm ở thái độ, khi nhân viên - người đại diện cho quy tắc chung, đưa ra nhắc nhở đúng đắn, người khách có vẻ ngoài "đạo mạo" lại phản ứng bằng bạo lực. Sự việc phản ánh rõ tâm thế: “Tôi có địa vị, tôi có quyền, tôi không cần tuân thủ luật lệ của ai cả”.
Điều này cũng đang cho thấy một trạng thái tâm lý lệch lạc, khi vị thế kinh tế hay chức danh được hiểu lầm là “giấy thông hành” cho hành xử bạo lực và áp đặt. Trong khoảnh khắc ấy, đạo đức và chuẩn mực xã hội bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho cái tôi phình to. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này không chỉ xảy ra ở một cá nhân. Nó là mảnh ghép của bức tranh rộng lớn hơn, là sự sùng bái quyền lực và thành công vật chất đang dần chi phối hành vi của nhiều người, từ môi trường công sở đến đời sống hàng ngày.
Trong sự việc vừa qua, dư luận phẫn nộ không chỉ vì thương cảm cho nhân viên bị hành hung, mà còn vì họ nhận ra bóng dáng quen thuộc của kiểu hành xử “ngáo quyền lực” trong đời sống, khi người có tiền mắng mỏ nhân viên phục vụ; tài xế xe sang ngang nhiên vượt đèn đỏ, chống đối cảnh sát; một số cán bộ, lãnh đạo phát ngôn trịch thượng, coi thường dân thường… Tất cả đều phản chiếu chung một căn bệnh: Ảo tưởng sức mạnh cá nhân và sự suy thoái trong văn hóa ứng xử.
Điều đó cũng đặt ra câu hỏi về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức cá nhân. Khi quyền lực nội bộ không được kiểm soát, khi các giá trị nhân văn không được coi trọng, “ngáo quyền lực” sẽ len lỏi và phát triển. Một nhà quản lý có thể đạt thành tích kinh doanh xuất sắc, nhưng nếu xem nhẹ tôn trọng con người, toàn bộ thương hiệu doanh nghiệp sẽ bị hoen ố chỉ trong vài giây clip.
Trị “cơn ngáo” bằng pháp luật, văn hóa và sự lên tiếng
Ở một góc nhìn rộng hơn, “ngáo quyền lực” không chỉ là biểu hiện lệch chuẩn của một cá nhân mà còn là sản phẩm của môi trường xã hội dễ dãi, nơi sự lạm quyền được dung túng. Khi một người nhiều lần hành xử sai trái nhưng không bị nhắc nhở hay xử lý, họ sẽ dần tin rằng mình “miễn nhiễm với luật pháp”. Chính vòng luẩn quẩn ấy khiến hành vi bạo ngược trở thành thói quen và tạo ra cảm giác quyền lực ảo. Vấn đề đặt ra không chỉ là sự phẫn nộ của công chúng, mà quan trọng hơn là phải chặn đứng cơ chế dung dưỡng này.
Trước hết, luật pháp là ranh giới bất khả xâm phạm của mọi nền văn minh. Người giàu hay nghèo, mang danh chức vụ hay không, đều phải chịu cùng một chuẩn mực chế tài. Thật vậy, chính trong sự việc này, người nhận lệnh tác động vật lý nhân viên quán cà phê từ “tổng tài” đã bị bắt tạm giam ngay sau đó. Một bản án nghiêm khắc, một quyết định xử phạt công minh sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng: Không ai, dù giàu có hay có thế lực đến đâu, được phép đứng trên luật pháp. Những bản án nặng cho các vụ bạo hành của người nổi tiếng hay quan chức trong thời gian qua chính là minh chứng cho hiệu quả răn đe ấy.
Trước đó, cũng rất nhiều vụ việc các đối tượng "ngáo quyền lực" đã bị cơ quan chức năng xử lý. Đơn cử, hồi tháng 1/2025, Bùi Phương Nam là Tiktoker có tài khoản Tiktok “Nam Birthday” với nhiều người theo dõi. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành, cố tình đi tiếp. Sau khi bị chặn lại, Nam giới thiệu mình là Tiktoker, chủ tài khoản "Nam Birthday" với nhiều người theo dõi vi phạm luật giao thông nhưng không hợp tác với lực lượng chức năng khi bị dừng xe, mà còn dùng điện thoại livestream hình ảnh tổ công tác lên mạng xã hội, kèm theo những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Kết quả, nam Tiktoker bị khởi tố để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

"Nam Birthday" tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên
Hay như trường hợp của đối tượng La Văn Tuấn (40 tuổi, trú tại Bắc Giang) nổi tiếng trên mạng xã hội với những video quay phát trực tiếp về các đơn khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại của cảnh sát giao thông. Ngày 3/5 vừa qua, Tuấn và một người khác bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Những trường hợp trên cho thấy, dù là ai, ở vị thế nào, cũng phải chấp hành và tuân thủ pháp luật, "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".
Song hành với luật pháp là văn hóa ứng xử, đây là thước đo giá trị thật của mỗi con người. Xuất thân không ai chọn được, nhưng cách cư xử là sự lựa chọn. Một xã hội văn minh được nhận diện qua thái độ của người có địa vị đối với những người ở vị trí thấp hơn. Lãnh đạo biết lắng nghe, doanh nhân biết tôn trọng nhân viên phục vụ, đó mới là biểu hiện của bản lĩnh và đẳng cấp. Ngược lại, “ngáo quyền lực” chỉ phơi bày sự bất an, rỗng tuếch trong nhân cách. Nhìn sang những doanh nghiệp lớn trên thế giới, không khó để thấy các CEO thành công nhất thường được biết đến nhờ thái độ khiêm nhường, tôn trọng cộng sự, chứ không phải những hành động thị uy.
Vai trò của báo chí và công chúng cũng không thể xem nhẹ. Sự việc vừa qua cho thấy sức mạnh của dư luận, chính mạng xã hội và các tòa soạn đã khiến vụ việc không thể “chìm xuồng”. Áp lực từ công chúng buộc người gây ra hành vi bạo lực phải lộ diện xin lỗi, dù muộn màng. Nhưng xã hội không chỉ cần những lời xin lỗi hình thức, mà là hành động thực chất: bồi thường, chịu trách nhiệm pháp lý và thay đổi hành vi. Nhiều vụ việc khác, từ lạm quyền trong công sở đến bạo lực gia đình, cũng chỉ được đưa ra ánh sáng nhờ báo chí và cộng đồng kiên trì lên tiếng.
Từ một sự kiện cá nhân, ta soi chiếu cả xã hội, một bộ phận không nhỏ vẫn nuôi dưỡng ảo tưởng quyền lực, coi đó là lá bùa miễn trừ. Ở mức độ nhỏ, nó bôi nhọ hình ảnh cá nhân; ở mức độ lớn, khi thấm vào đội ngũ cán bộ, quan chức, nó đe dọa niềm tin của nhân dân đối với thể chế. Đó chính là lý do việc “giải độc” căn bệnh “ngáo quyền lực” trở thành yêu cầu cấp thiết.
Muốn chữa căn bệnh này, cần ba “liều thuốc”: Luật pháp nghiêm minh để vạch ranh giới không ai được vượt qua; Văn hóa ứng xử chuẩn mực để mỗi người tự biết giới hạn của mình; Công luận mạnh mẽ để mọi hành vi lệch chuẩn đều bị phơi bày và điều chỉnh. Khi ba yếu tố ấy cùng vận hành, xã hội mới thực sự trở thành nơi quyền lực không phải là tấm khiên che chắn, mà là cam kết trách nhiệm với cộng đồng. Chỉ khi đó, những vụ việc đau lòng như ở quán cà phê mới không còn đất sống, và mỗi cá nhân, dù ở vị trí nào cũng phải học cách tôn trọng người khác, tôn trọng luật pháp và tôn trọng chính giá trị của bản thân.
Vụ nhân viên quán cà phê bị tác động vật lý khi nhắc nhở khách phản chiếu căn bệnh xã hội, khi danh xưng và chút hào nhoáng biến thành liều thuốc gây ảo giác quyền lực. Muốn chữa “ngáo quyền lực”, không chỉ cần bản án nghiêm khắc, mà còn đòi hỏi từng cá nhân, đặc biệt là người có vị thế hiểu rằng quyền lực lớn nhất chính là tự kiểm soát. Chỉ khi đó, luật pháp mới thực sự là tường thành, và văn minh công cộng mới được bảo vệ.