Chuyển từ “diễn đàn phát biểu” sang nghị trường hành động
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sắp diễn ra trong bối cảnh đất nước đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Nếu lá phiếu là điểm khởi đầu của niềm tin, thì nghị trường chính là nơi kiểm chứng giá trị của niềm tin đó. Vì vậy, yêu cầu đối với mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở sự hiện diện, mà phải thể hiện ở năng lực hành động thực chất.

Việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đại biểu Quốc hội trở thành một định hướng quan trọng. Ảnh: Nam Giang
Cử tri ngày nay không còn hài lòng với hình ảnh đại biểu chỉ “có mặt” tại nghị trường, mà kỳ vọng vào những người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng tranh luận chính sách, giám sát quyền lực và đóng góp vào quá trình kiến tạo phát triển. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đó là làm thế nào để nghị trường thực sự trở thành không gian hành động, thay vì chỉ là diễn đàn phát biểu.
Theo ông Bế Trung Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu, cần nhìn nhận đúng bản chất hoạt động của Quốc hội. Khái niệm “Parliament” trong tiếng Anh có gốc nghĩa là “nói”, song đó không phải là phát biểu đơn thuần, mà là nói có trách nhiệm, nhằm tranh luận, phản biện và làm rõ vấn đề. Tranh luận vì thế là yếu tố không thể thiếu, là con đường để chính sách được hoàn thiện.
Tuy nhiên, để “nói” có chất lượng, điều kiện tiên quyết là phải có thông tin. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nguồn dữ liệu ngày càng phong phú, từ các cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo đến các nền tảng điều hành của Chính phủ. Nếu không theo kịp và khai thác hiệu quả các nguồn thông tin này, đại biểu sẽ khó thực hiện đầy đủ ba chức năng cốt lõi là lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Do đó, năng lực đầu tiên cần được chú trọng là khả năng thu thập thông tin chính xác, kịp thời; tiếp đến là năng lực phân tích, xử lý dữ liệu để hình thành luận cứ. Thiếu hai năng lực này, đại biểu khó có cơ sở để tham gia tranh luận, đồng thời khó đáp ứng kỳ vọng của cử tri – những người không chỉ yêu cầu “biết”, mà còn đòi hỏi khả năng chuyển hóa hiểu biết thành hành động chính sách.
Từ yêu cầu thực tiễn, công tác bồi dưỡng đại biểu cần được đổi mới theo hướng phát triển năng lực toàn diện. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết, hoạt động đào tạo cần gắn với các tình huống thực tiễn, mô phỏng những vấn đề phát sinh trong quá trình lập pháp, giám sát và quyết định chính sách, qua đó rèn luyện kỹ năng xử lý, phản biện và ra quyết định.
Đối với các đại biểu mới trúng cử, yêu cầu “nhập cuộc nhanh” ngay từ kỳ họp đầu tiên là rất rõ ràng. Vì vậy, chương trình bồi dưỡng cần thiết kế theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu công việc, giúp đại biểu sớm tham gia hiệu quả vào hoạt động nghị trường.
“Đồng hành” với Chính phủ trên nền tảng dữ liệu
Một nội dung đáng chú ý là việc cần nhận thức lại khái niệm “Quốc hội đồng hành với Chính phủ”. Trước đây, “đồng hành” thường được hiểu là sẵn sàng đáp ứng nhanh các đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh quản trị hiện đại, cách hiểu này cần được điều chỉnh.
Ông Bế Trung Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu. Ảnh: H.Y
Hiện nay, Chính phủ ngày càng vận hành dựa trên dữ liệu, các chỉ báo và bằng chứng thực tiễn. Do đó, “đồng hành” không chỉ dừng ở hỗ trợ, mà là cùng vận hành trong một hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu.
Ở góc độ này, giám sát của Quốc hội chính là một hình thức đồng hành thực chất. Giám sát không phải là hoạt động “đi sau”, mà cần được thực hiện song song với quá trình điều hành. Thông qua giám sát kịp thời, dựa trên dữ liệu và thực tiễn, Quốc hội có thể góp phần điều chỉnh chính sách ngay trong quá trình triển khai.
Chẳng hạn, với chính sách chi tiêu công, nếu chỉ đến cuối năm mới phát hiện những bất cập thì đã quá muộn để điều chỉnh. Ngược lại, nếu giám sát được thực hiện ngay từ đầu năm, các điểm nghẽn trong giải ngân có thể được nhận diện sớm, từ đó đề xuất giải pháp kịp thời. Đây chính là ý nghĩa thực chất của việc “đồng hành”.
Từ những yêu cầu mới, việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đại biểu Quốc hội trở thành một định hướng quan trọng. Trong đó, dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu số cần được xác định là nền tảng. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ phát huy giá trị khi đi kèm với các công cụ số đủ mạnh để xử lý và phân tích.
Bên cạnh đó, cần hình thành mạng lưới chuyên gia hỗ trợ đại biểu. Thực tiễn cho thấy, đại biểu không thể hoạt động hiệu quả, nếu thiếu sự hỗ trợ từ các chuyên gia đa lĩnh vực. Sự phối hợp này giúp nâng cao chất lượng phân tích, làm rõ các vấn đề chính sách và cung cấp cơ sở khoa học cho các quyết định.
Khi hội tụ đầy đủ dữ liệu, công cụ số và hệ thống chuyên gia, hoạt động nghị trường sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Các phiên thảo luận sẽ không dừng ở ý kiến cảm tính, mà đi sâu vào bản chất vấn đề, dựa trên bằng chứng và lập luận chặt chẽ, qua đó nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định chính sách.
Có thể thấy, đổi mới hoạt động Quốc hội không chỉ là vấn đề về quy trình hay kỹ thuật, mà cốt lõi nằm ở chất lượng của mỗi đại biểu. Khi được trang bị đầy đủ thông tin, năng lực phân tích và khả năng tranh luận, đại biểu sẽ góp phần đưa nghị trường trở thành nơi hội tụ trí tuệ, nơi các quyết sách được hình thành trên cơ sở khoa học và thực tiễn.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vấn đề phức tạp, liên ngành, liên lĩnh vực, vai trò của đại biểu Quốc hội càng trở nên quan trọng. Mỗi ý kiến tại nghị trường không chỉ là tiếng nói cá nhân, mà còn đại diện cho lợi ích của cử tri và xã hội.
Vì vậy, nâng cao năng lực đại biểu không chỉ là yêu cầu nội tại của Quốc hội, mà còn là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa niềm tin của cử tri thành những chính sách cụ thể, khả thi và hiệu quả. Khi đó, nghị trường sẽ không chỉ là nơi “nói”, mà thực sự trở thành nơi hành động, nơi các quyết định chính sách được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, khoa học và trách nhiệm.
Khi đại biểu được trang bị đầy đủ năng lực và được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái hiện đại, nghị trường sẽ không chỉ là nơi “nói”, mà thực sự trở thành nơi hành động – nơi những quyết định chính sách được hình thành trên nền tảng dữ liệu, khoa học và trách nhiệm.



