Một FTA với Mỹ sẽ không thể cứu vãn “Luân Đôn đang thất thủ”
Quốc tế 11/08/2019 21:51 Theo dõi Congthuong.vn trên
Mặc dù Brexit vẫn chưa xảy ra, nhưng thử nghiệm đầu tiên về nước Anh toàn cầu đã bắt đầu, khi đặt mục tiêu về một hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ. Việc đàm phán và ký kết các FTA mới là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Anh hiện nay và “không có gì quan trọng hơn với FTA với Mỹ”.
Cố gắng đạt được một thỏa thuận thương mại không phải là dễ dàng. Nhưng khi Anh rời khỏi EU, họ sẽ nỗ lực để làm điều đó với đồng minh đặc biệt của mình. Đó là một thỏa thuận mà Anh mong muốn được bảo đảm, và một điều mà Tổng thống Donald Trump đã dự đoán có thể sự gia tăng “gấp ba đến bốn, năm lần” trong thương mại giữa hai nước. Hơn nữa, một FTA sẽ không đơn giản: nước Mỹ, trong lịch sử đàm phán với các đối tác thương mại, sẽ là người chơi chiếm ưu thế hơn trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, nếu Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận, sẽ cần nỗ lực hơn để có được các hiệp định thương mại mới tiềm năng hơn so với các đối tác thương mại.
Việc đàm phán với Mỹ luôn luôn khó khăn. Ngoài việc Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới (Anh là nền kinh tế lớn thứ năm), nước Mỹ có dân số gấp năm lần nước Anh. Hiện chỉ có hai cường quốc tiến gần đến việc đàm phán ngang bằng với Washington: EU và đặc biệt là trong những năm gần đây, Trung Quốc. Là một thành viên EU, Anh có sự ảnh hưởng của một khối thương mại gồm 28 thành viên, có nền kinh tế kết hợp cạnh tranh với Mỹ. Do đó, khi đứng một mình, nước Anh sẽ có ít sức mạnh hơn. Các chuyên gia đàm phán thương mại tại Tổ chức Thương mại Thế giới, cho rằng việc tiếp cận với thị trường Mỹ là điều rất tốt, và hiệp định thương mại này hầu như luôn có ý nghĩa. Điều này không có nghĩa là Mỹ thiếu sẵn sàng để đạt được thỏa thuận với Anh.
Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sự nhiệt tình của mình đối với một hiệp định thương mại tự do, thậm chí còn đi xa hơn là ủng hộ một Brexit không có thỏa thuận trong đó nước Anh sẽ rời khỏi EU mà không có một thỏa thuận nào nêu rõ các điều khoản Brexit (Anh không thể thực hiện chính sách thương mại riêng cho đến khi nước này rời khỏi EU.) Sự nhiệt tình của Trump đã được lặp lại trong một lá thư ủng hộ Thủ tướng Anh Boris Johnson vào đầu tháng 8, trong đó một nhóm 45 thượng nghị sĩ Mỹ, trong số 100 người, cam kết ủng hộ hiệp định thương mại song phương bất kể Anh rời EU như thế nào. (Ở Mỹ, tất cả các thỏa thuận thương mại đều cần có sự chấp thuận của quốc hội.) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng ký một hiệp định thương mại tự do mới trong thời gian sớm nhất có thể.
Tuy nhiên, khả năng tồn tại của một hiệp định thương mại sẽ chủ yếu phụ thuộc vào những nhượng bộ mà Luân Đôn sẵn sàng thực hiện và Washington đang mong đợi nhiều điều hơn thế. Trong số các mục tiêu đàm phán được đặt ra bởi Đại diện thương mại Mỹ vào tháng 2 là việc Anh xóa bỏ các rào cản không chính đáng, ngăn chặn việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Mỹ, như gà rửa bằng clo và thịt bò được xử lý bằng hormone. (Cả hai sản phẩm đều bị cấm ở Anh vì lý do sức khỏe và an toàn; Mỹ lập luận rằng những lo ngại đó bị thổi phồng không hợp lý). Nông nghiệp không phải là chướng ngại vật tiềm ẩn duy nhất: Quyền bảo mật và luồng dữ liệu (Mỹ có cách tiếp cận tự do hơn đối với quyền bảo mật dữ liệu so với Anh, nơi vận hành theo tiêu chuẩn GDPR nghiêm ngặt hơn của EU); thuế kỹ thuật số (Mỹ phản đối biện pháp đề xuất sẽ có mức thuế 2% đối với các công ty công nghệ Mỹ có doanh thu ở Anh); và giá thuốc, là tất cả các lĩnh vực bất đồng giữa Anh và Mỹ hiện nay.
Ngoài ra, còn có cả vấn đề của Trung Quốc. Trong hiệp định thương mại đã thỏa thuận với Mexico và Canada năm ngoái, Washington đã đưa ra một điều khoản quy định rằng nếu bất kỳ bên nào ký kết hiệp định thương mại tự do với một quốc gia có nền kinh tế phi thị trường, trong đó chính phủ đóng vai trò quan trọng (hàm ý rằng Trung Quốc), các bên ký kết khác có thể có hành động và thậm chí chấm dứt thỏa thuận. Anh sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là về các vấn đề như Huawei, công ty công nghệ Trung Quốc mà Anh đã cấp quyền tiếp cận vào các bộ phận của mạng 5G trước khi đảo ngược chỉ trích của Mỹ rằng công ty có thể cho phép Trung Quốc theo dõi dữ liệu và truyền thông nhạy cảm. Điều không thể tưởng tượng được rằng Mỹ sẽ yêu cầu những hạn chế tương tự đối với Anh như đã làm với Canada và Mexico. Mục tiêu đàm phán của Mỹ đã hàm ý điều đó.
Các chuyên gia không cho rằng mối quan hệ đặc biệt có nghĩa là Vương quốc Anh có thể mong đợi một FTA đặc biệt, các mục tiêu đàm phán của Mỹ phần lớn như trong kế hoạch đàm phán thương mại với EU và Nhật Bản. Nước Anh không thể mong đợi các cuộc đàm phán dễ dàng với chính quyền Trump. Hơn nữa, Mỹ cũng không có bất kỳ động cơ nào để đối xử với Anh khác biệt. Từ quan điểm của Washington, Anh có thể là một đồng minh đặc biệt, nhưng nó cũng là một nước yếu. Vương quốc Anh không có đòn bẩy.
Mỹ là một đối tác đàm phán cứng rắn, được chứng minh gần đây nhất bởi mối đe dọa của Trump, nhằm áp đặt thuế quan mới đối với Mexico nếu nước này không tuân thủ các yêu cầu nhằm ngăn chặn dòng người di cư Trung Mỹ đến Mỹ (cuối cùng đã đạt được thỏa thuận). Ngoài ra, các đối tác thương mại tiềm năng phải lo lắng về sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Lãnh đạo Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát, cho biết sẽ không có cơ hội nào về thỏa thuận thương mại với Anh nếu rút khỏi EU dẫn đến việc áp đặt một biên giới cứng giữa Bắc Ailen, một phần của Vương quốc Anh và Cộng hòa Ailen- một thành viên EU. Ngay cả khi Anh sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu của Mỹ đối với các tiêu chuẩn khác nhau đối với hàng nông sản, thì điều tương tự cũng không thể với phần còn lại của EU.
Nhưng có lẽ thách thức lớn nhất đối với Anh về thương mại là thời gian. Với thời hạn Brexit chỉ còn vài tháng nữa và không có thỏa thuận nào, có khả năng Anh sẽ rời EU vào cuối tháng 10 mà không có thỏa thuận. Hầu hết các mối quan hệ thương mại mà Anh có với tư cách là thành viên của khối sẽ kết thúc. Anh sẽ cần các đối tác thương mại trực tiếp và nhanh chóng. Nhưng thời gian không giúp cho nước Anh, trong khi một số cuộc đàm phán thương mại có thể mất ít nhất một năm rưỡi đến ba năm để hoàn thành, những cuộc đàm phán khác có thể kéo dài hàng thập kỳ. Một đối tác thương mại tiềm năng gần như chắc chắn sẽ sử dụng điểm yếu này để gặt hái những nhượng bộ, và có thể đó là điều đáng tiếc đối với Anh.