![]() |
| Đường lên điểm trường bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La) |
Chính sách bất cập, thầy cô thiệt thòi
Hiện tại, với giáo viên giảng dạy ở các xã đặc biệt khó khăn, ngoài lương cơ bản, các thầy cô còn được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 70% lương hiện hưởng, phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (trong 5 năm) và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Với những ưu đãi này, các thầy cô vào biên chế, năm đầu tiên đã có mức lương 5 - 6 triệu đồng và sẽ tăng dần theo dần theo thời gian cống hiến.
Mức lương này thực sự là động lực, khuyến khích mạnh mẽ để các thầy cô giáo yên tâm gắn bó với công việc giảng dạy. Tuy nhiên, thực tế cũng đã bộc lộ những bất cập không nhỏ. Câu chuyện ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái là một ví dụ: Tất cả các điểm trường của 13 xã ở huyện Mù Cang Chải đều được hưởng chế độ ưu đãi như nhau. Tuy nhiên có xã ở ngay gần trung tâm huyện như La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, điều kiện đi lại rất thuận lợi, trong khi có những xã cách trung tâm huyện vài chục ki-lô-mét như: Chế Tạo, Lao Chải, Cao Phạ - giáo viên cắm bản đi lại cực khổ vô cùng, nhiều người phải thuê nhà trọ… nhưng mức lương cũng chỉ bằng các giáo viên ở các thôn bản gần trung tâm huyện. Trong khi đó, hiện không có quy định cụ thể nào về thời gian luân chuyển giáo viên, nên nhiều giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn không khỏi băn khoăn: Liệu có hay không việc thiếu công bằng trong việc luân chuyển?
Thầy Nguyễn Văn Dũng - giáo viên điểm trường bản Háng Tày, xã Chế Tạo, Mù Cang Chải chia sẻ: Đường vào điểm trường rất xa và xấu, nếu giáo viên ở những bản xa có được một khoản hỗ trợ xăng xe thì thầy cô sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, thầy Dũng cũng cho biết, thầy dạy học ở điểm trường đặc biệt khó khăn này đã được gần 5 năm. Điều này đồng nghĩa với thời gian hưởng phụ cấp thu hút 5 năm theo quy định sắp hết, lương của thầy sẽ giảm đi gần 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu thầy tiếp tục gắn bó với bản nghèo này thì thầy cũng không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP do thầy về đây dạy học ngay sau khi ra trường chứ không phải đối tượng được “điều động, luân chuyển” từ vùng có điều kiện thuận lợi về đây công tác. Đây không chỉ là bức xúc của riêng thầy Dũng mà là của không ít thầy cô có quyết tâm gắn bó với các thôn, bản nghèo.
Giúp thầy cô yên tâm “bám bản”
Yêu trò, yêu trường, yêu bản, nhưng nhiều thầy cô, đặc biệt là các thầy cô ở miền xuôi lên miền núi dạy học nhưng có chồng/vợ đang ở quê, chia sẻ rất thật là: Sở dĩ họ ở lại miền núi là vì việc xin chuyển về đồng bằng dạy học “khó vô cùng”. Đặc biệt là mấy năm gần đây, khi việc bổ sung biên chế hạn chế. Do đó được về quê, ổn định cuộc sống và hợp lý hóa gia đình là giấc mơ kéo dài hàng chục năm đối với nhiều thầy, cô.
Theo đó, để tạo điều kiện cho thầy cô giáo miền núi an tâm công tác, gắn bó với giáo dục miền núi… ông Thái Văn Đồng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi cho rằng: “Nói đến chất lượng giáo dục, trước hết phải nói đến chất lượng người thầy. Trong nhiều yếu tố tác động đến chất lượng của giáo viên miền núi, việc đảm bảo điều kiện sống, sinh hoạt là rất quan trọng. Chỉ riêng ngành giáo dục thì khó có thể thực hiện được mà cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Quan tâm một cách thật sự, bằng hành động chứ không phải lời nói suông; chăm lo toàn diện, không chỉ là tinh thần, mà phải đảm bảo cơ sở vật chất nơi ăn, chốn ở. Có như vậy, các thầy cô mới thực sự dành hết tâm huyết, gắn bó cuộc đời làm thầy của mình với những vùng đất khó”.





