
CôngThương - Nền kinh tế đang gặp căn bệnh khó trị: suy kiệt tín dụng. Kẻ có tiền không dám cho vay và người đi vay cũng không biết vay để làm gì. Nguyên nhân chính là do suy giảm toàn cầu, nhu cầu đầu tư ít. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế cho rằng, theo logic thì suy kiệt tín dụng do nợ xấu tại các ngân hàng lớn, cấp độ tăng nhanh do số lượng doanh nghiệp cạn kiệt vốn nhiều nên đưa vốn ra cũng khó hấp thu. “Một “cục máu đông” đang dồn ứ mà hệ tuần hoàn không để đẩy được”- vị chuyên gia này ví von. Ông còn giả định, nếu nợ xấu từ 8-10% mà để các ngân hàng tự xử lý thì mỗi năm sẽ xử lý được từ 1-2%, như thế phải mất 5 năm để thực hiện. Trong thời gian này, các ngân hàng sẽ phải dùng biện pháp không để nợ xấu tăng thêm, hạn chế tăng tín dụng mới cũng như duy trì lãi suất cao hơn để bù đắp chi phí cho nợ xấu. Câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế có thể chịu đựng được 5 năm tăng trưởng rất thấp, đình đốn sản xuất để sau đó phục hồi? Đáp án là không hề dễ dàng và thời gian có thể không phải là 5 năm mà sẽ lâu hơn nữa.
Vì thế, một số kịch bản để xử lý nợ xấu đã được đưa ra. Dưới góc nhìn của chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng, có một số cách để xử lý nợ xấu: Thứ nhất, cần có sự can thiệp của Chính phủ bằng việc “bơm” thẳng tiền từ ngân hàng Trung ương vào ngân hàng thương mại và buộc họ dùng tiền đó cho doanh nghiệp vay. Tuy nhiên, cách này cũng có nhiều rủi ro vì chưa chắc ngân hàng thương mại đã dám cho vay bởi sợ “phá” chuẩn tín dụng hiện tại. Ngoài ra, còn có lo ngại là liệu số vốn ưu đãi này có đến được tay những doanh nghiệp thực sự cần vốn?
Kịch bản thứ 2, theo ông Nghĩa có phần khả quan hơn là thành lập công ty mua bán nợ (AMC) tổng hợp mang tầm quốc gia, có nhiệm vụ mua toàn bộ nợ xấu của các ngân hàng. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩaphân tích kỹ hơn: “AMC sẽ giúp doanh nghiệp không còn nợ xấu tại ngân hàng mà chuyển sang nợ công ty. Việc xử lý nợ xấu của doanh nghiệp có thể theo các cách: biến nợ trở thành cổ phần của AMC tại doanh nghiệp, bán nợ hoặc tài sản thế chấp, biến nợ thành trái phiếu doanh nghiệp để bán ra thị trường và có những khoản nợ buộc phải xóa”. Xét toàn bộ nền kinh tế, việc mua bán nợ sẽ giúp nợ xấu không còn mà nền kinh tế sẽ có “tiền tươi thóc thật” để vận hành. Ví dụ như trong 100 nghìn tỷ nợ xấu, nếu chúng ta xử lý được 30% thôi thì cũng đã có 30 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế.
Đã có nhiều ý kiến cho rằng, vốn của AMC lấy ở đâu? Không thể đem tiền thuế của dân để cứu các ngân hàng thoát khỏi nợ xấu. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế lại khẳng định: AMC sinh ra ko phải kiếm lời mà mục tiêu là xử lý nợ xấu và hoàn vốn Chính phủ đã bỏ ra. Và thực tế còn số 100 nghìn tỷ mới là ước dự kiến, nếu đồng thuận cho việc lập nên một công ty mua bán nợ xấu thì có khi chỉ cần 10 nghìn tỷ đồng, nếu các ngân hàng thương mại cũng tham gia góp vốn điều lệ vào công ty này thì có thể lên tới 20 nghìn tỷ đồng. Số vốn này đồng thời là tài sản cầm cố để phát hành trái phiếu huy động thêm vốn. “Đặt giả định huy động được 100.000 tỷ trái phiếu, sẽ mua được bao nhiêu nợ xấu. Với số liệu nợ xấu Ngân hàng Nhà nước bố là trên 200 ngàn tỷ đồng thì số vốn này chỉ mua được 50% nợ xấu. Tuy nhiên,khi Ngân hàng Nhà nước mua tới 50% nợ xấu, như Hàn Quốc cũng chỉ mua tới 36%, vì có những món nợ vô phương cứu chữa. Những khoản nợ đó Ngân hàng Nhà nước mua cho được đồng nào quý đồng đó”- ông Nghĩa bày tỏ.
Lập công ty mua bán nợ là chuyện không mới ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, các kịch bản đã được đưa ra, những tính toán thiệt hơn đã được xem xét; làm gì và làm như thế nào cũng đã có bài học từ nhiều nước trên thế giới. Như vậy, Việt Nam có làm và làm được không? Các chuyên gia kinh tế đều hy vọng Chính phủ sẽ quyết tâm làm và có thể làm được.




