Khi sản phẩm OCOP xuất hiện trong thực đơn hiện đại

Đầu bếp, quán cà phê và khách sạn sáng tạo đưa đặc sản OCOP vào thực đơn, tạo hương vị mới và quảng bá văn hóa ẩm thực Việt.

Quán phố “kể chuyện” bằng nguyên liệu quê hương

Một buổi chiều Hà Nội, quán cà phê “Solid” trên phố Nguyễn Hy Quang (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) toả hương cà phê khắp phố. Anh Đức, chủ quán cà phê cho biết, đây là mùi hương đặc trưng của cà phê Khe Sanh, đặc sản của tỉnh Quảng Trị. 

“Cà phê Khe Sanh rất thơm, lại là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao nên tôi rất tin tưởng sử dụng. Bên cạnh đó, hạt cà phê Liberica của thương hiệu này có hương vị rất đặc trưng nên khách đến quán tôi rất ưa chuộng”, anh Đức cho biết. 

Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hợp tác xã nông sản Khe Sanh cho biết, hạt cà phê đến từ vùng đất Quảng Trị này được pha thủ công kiểu pour-over, đi kèm chút caramel mộc mạc là thức uống được săn đón ở Quảng Trị và đã lan toả đến nhiều tỉnh thành khác. “Chúng tôi muốn mỗi tách cà phê là một tấm bản đồ hương vị, dẫn khách đến miền Trung”, chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hợp tác xã nông sản Khe Sanh chia sẻ. 

Cà phê Khe Sanh hiện diện trong các nhà hàng, khách sạn ở các tỉnh thành phố. Ảnh: NVCC

Cà phê Khe Sanh hiện diện trong các nhà hàng, khách sạn ở các tỉnh thành phố. Ảnh: NVCC

Xu hướng “farm to table” (từ nông trại đến bàn ăn) vốn phổ biến ở các đô thị lớn, nay được làm mới bằng việc đưa đặc sản OCOP vào thực đơn. Không chỉ dừng ở thức uống, nhiều nhà hàng đang khai phá kho tàng nguyên liệu vùng cao để tạo dấu ấn khác biệt. Anh Phạm Huy Hoàng, bếp trưởng một nhà hàng fusion (ẩm thực pha trộn) tại phường Hà Đông, Hà Nội cho biết: “Khách hàng ngày càng quan tâm nguồn gốc nguyên liệu. Khi giới thiệu món salad thịt trâu gác bếp, chúng tôi vừa có câu chuyện văn hóa, vừa đảm bảo tiêu chí an toàn”.

Đằng sau thành công ấy là nỗ lực của các hợp tác xã OCOP. Bà Vũ Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã Chế biến thực phẩm Gia Phú (Lào Cai) chia sẻ: “Trước đây, thịt trâu gác bếp chỉ bán theo dạng quà tặng. Nay các đầu bếp đặt hàng loại thịt thái miếng nhỏ, ít khói, phù hợp chế biến món Âu. Sản phẩm của chúng tôi có mặt trong cả nhà hàng 5 sao”. Theo bà Thắm, hợp tác xã phải điều chỉnh quy trình sấy, kiểm soát chất lượng khắt khe để đáp ứng chuẩn phục vụ cao cấp mà vẫn giữ hồn vị núi rừng.

Nhiều khách sạn cũng coi đặc sản địa phương là “chìa khóa” quảng bá du lịch. Bà Nguyễn Thu Thảo, chủ Khách sạn Xanh (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Du khách quốc tế luôn tò mò về ẩm thực bản địa. Khi bữa sáng có thêm món bánh mì kẹp thịt trâu gác bếp hay ly latte pha từ cà phê Khe Sanh, khách cảm nhận được một phần câu chuyện vùng cao Việt Nam ngay tại bàn ăn”.

Sáng tạo để đặc sản OCOP vươn xa

Đưa đặc sản bản địa vào thực đơn hiện đại không chỉ là sự kết hợp nguyên liệu, mà là quá trình đồng hành dài hơi giữa nhà sản xuất và đầu bếp. “Điều quan trọng là tính ổn định của nguồn cung và hương vị,” anh Hoàng, bếp trưởng nhà hàng fusion nhấn mạnh. Anh thường xuyên cùng đội ngũ lên Lào Cai để hiểu cách người dân chế biến, từ đó đề xuất điều chỉnh để thịt trâu gác bếp phù hợp các món Âu, chẳng hạn salad trâu hun khói trộn dầu ôliu hay pizza phủ thịt trâu xé sợi.

Các quán cà phê cũng không dừng ở việc pha cà phê truyền thống. Anh Đức, chủ quán cà phê Solid tiết lộ: “Chúng tôi sáng tạo cocktail lạnh kết hợp cà phê Khe Sanh, rượu mơ Bắc và mật ong hoa rừng. Khách trẻ rất thích, bởi họ được trải nghiệm hương vị độc nhất vô nhị”. Công thức này hiện đã trở thành món “signature” giúp quán nổi bật trong thị trường cà phê đặc sản vốn cạnh tranh.

Thịt trâu gác bếp đang dần trở thành món ăn ưa chuộng ở các nhà hàng. Ảnh minh hoạ

Thịt trâu gác bếp đang dần trở thành món ăn ưa chuộng ở các nhà hàng. Ảnh minh hoạ

Với các hợp tác xã OCOP, việc đưa sản phẩm vào menu hiện đại cũng mở ra cánh cửa xuất khẩu. Bà Vũ Thị Thắm cho biết, hợp tác xã Gia Phú đang làm việc với một chuỗi nhà hàng tại Hàn Quốc để cung ứng thịt trâu gác bếp cho món bibimbap phiên bản Việt. “Nếu thành công, đây không chỉ là thị trường mới mà còn là cơ hội đưa ẩm thực Sơn La ra thế giới”, bà Thắm kỳ vọng.

Tuy nhiên, chặng đường này không thiếu thách thức. Đặc sản vùng miền thường mang tính thủ công, sản lượng hạn chế, trong khi các nhà hàng lớn yêu cầu nguồn cung đều đặn. Ngoài ra, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế đòi hỏi các hợp tác xã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất, kiểm nghiệm. “Chi phí tăng nhưng chúng tôi xem đó là đầu tư cho tương lai”, bà Hằng từ Khe Sanh khẳng định.

Nhiều người tiêu dùng cho rằng, việc lồng ghép đặc sản bản địa vào món ăn, đồ uống không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa. Mỗi ly cà phê Khe Sanh, mỗi lát thịt trâu gác bếp trong nhà hàng hiện đại là một câu chuyện về vùng đất, con người, và hành trình gìn giữ hương vị quê hương.

Đặc sản bản địa đang dần trở thành “ngôn ngữ” để các đầu bếp, quán cà phê và khách sạn kể câu chuyện Việt Nam theo cách mới mẻ, tinh tế. Khi hương vị núi rừng hòa quyện cùng phong cách ẩm thực hiện đại, thực đơn không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn khơi gợi niềm tự hào, khiến du khách và cả người Việt thêm gắn bó với những giá trị quê hương.

Lê Trang
Bình luận