“Gieo” sinh kế nơi bản làng
Ở những vùng biên giới xa xôi, nơi núi cao chia cắt, giao thông cách trở và đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hình ảnh người lính biên phòng không chỉ gắn với tuần tra, canh gác mà còn hiện diện trên nương rẫy, chuồng trại, bên những mô hình sản xuất nhỏ của bà con. Họ trở thành những “cán bộ khuyến nông” đặc biệt - người trực tiếp hướng dẫn, đồng hành và từng bước thay đổi sinh kế của đồng bào.
Thực tế tại khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang, bảo vệ chủ quyền lâu nay đã không thể tách rời khỏi phát triển kinh tế - xã hội. Địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, tỷ lệ hộ nghèo cao khiến nhiều khu vực trở thành “điểm trũng” về cả phát triển lẫn an ninh.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Ban chỉ huy quân sự Bộ đội Biên Phòng tỉnh Tuyên Quang nhận định: “Công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới hiện nay đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách đan xen cả truyền thống và phi truyền thống. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong khi đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới”.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Ban chỉ huy quân sự Bộ đội Biên Phòng tỉnh Tuyên Quang.
Trong bối cảnh đó, nếu chỉ tập trung vào các biện pháp nghiệp vụ đơn thuần sẽ khó tạo ra nền tảng ổn định lâu dài. Chính vì vậy, lực lượng biên phòng cũng tăng cường giúp dân phát triển sinh kế, từng bước cải thiện đời sống, từ đó tạo “lá chắn mềm” cho an ninh biên giới.
Tại Đồn Biên phòng Tùng Vài, đây là những việc làm thường xuyên. Thiếu tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên của Đồn cho biết, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn trực tiếp xuống từng thôn bản, hướng dẫn bà con cách chăn nuôi gia súc, trồng cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.
“Chúng tôi xác định, muốn giữ vững địa bàn thì phải giúp người dân ổn định cuộc sống. Từ đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà con chuyển đổi mô hình sản xuất, đưa các giống cây, con phù hợp vào phát triển, từng bước nâng cao thu nhập”, Thiếu tá Lê Đình Trọng chia sẻ.
Những buổi hướng dẫn kỹ thuật diễn ra ngay tại nương rẫy, chuồng trại. Người lính biên phòng cùng người dân làm đất, trồng cây, chăm sóc vật nuôi, “cầm tay chỉ việc” để bà con dễ tiếp cận và áp dụng.

Các cán bộ biên phòng trở thành những “cán bộ khuyến nông” đặc biệt - người trực tiếp hướng dẫn, đồng hành và từng bước thay đổi sinh kế của đồng bào.
Ở thôn Suối Vui, ông Hầu Chẩn Giàng nhớ lại, trước đây gia đình chủ yếu làm nương theo tập quán cũ, hiệu quả thấp. Từ khi được cán bộ biên phòng hướng dẫn chuyển sang chăn nuôi gia súc kết hợp trồng thêm cây dược liệu, thu nhập đã cải thiện rõ rệt. “Bộ đội xuống tận nơi, chỉ cho cách làm, cách chăm sóc. Mình làm theo thấy hiệu quả thì tin, rồi bà con trong bản cũng làm theo”, ông Giàng nói.
Sinh kế trở thành nền tảng của thế trận biên cương
Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, việc người lính biên phòng đồng hành cùng người dân còn tạo ra một mối gắn kết bền chặt - yếu tố then chốt để xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên giới.
Theo Đại tá Đào Hồng Hà, lực lượng biên phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc tăng cường cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương tại các xã biên giới. “Các cán bộ được tăng cường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở”, đồng chí Chính uỷ cho biết.
Chính sự “cắm bản”, bám dân theo phương châm “ba bám, bốn cùng” đã giúp cán bộ biên phòng hiểu rõ hơn nhu cầu, khó khăn của người dân, từ đó đưa ra những mô hình sinh kế phù hợp, sát thực tiễn.
Tại thôn Bản Thăng, bà Lù Thị Dính chia sẻ: “Trước đây gia đình chỉ trồng ngô, lúa, thu nhập bấp bênh. Từ khi được bộ đội hướng dẫn nuôi thêm gia súc, trồng cây khác, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Bộ đội không chỉ nói mà còn làm cùng, nên bà con tin và làm theo”.

Bộ đội Biên phòng cùng dân tăng gia sản xuất.
Niềm tin ấy chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một thế trận an ninh bền vững. Khi đời sống được cải thiện, người dân có điều kiện gắn bó hơn với đất đai, bản làng, hạn chế các hiện tượng tiêu cực như di cư tự do hay tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, sự gắn kết giữa lực lượng biên phòng và người dân cũng tạo ra một mạng lưới thông tin rộng khắp, giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trên địa bàn.
Thực tế, những nơi mô hình này được triển khai hiệu quả, tình hình an ninh trật tự cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong bảo vệ đường biên, cột mốc. Việc người lính biên phòng tham gia hướng dẫn sản xuất, phát triển sinh kế là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền từ sớm, từ xa. Bởi lẽ, một khi đời sống người dân được nâng lên, niềm tin được củng cố, biên giới được bảo vệ bằng chính sự ổn định, bền vững từ bên trong.
Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, những luống cây, đàn gia súc, những mô hình sinh kế mới đang âm thầm góp phần tạo dựng một thế trận vững chắc - nơi người lính biên phòng cùng người dân “dựng” nên tương lai cho chính vùng đất ấy.




