Hội nhập kinh tế quốc tế: Từ gian khó đến vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu

Từ nền ngoại thương gần như đình trệ năm 1945, sau 81 năm, với chiến lược hội nhập đúng đắn, Việt Nam vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới.

Từ nền kinh tế kiệt quệ, ngoại thương gần như đình trệ năm 1945, sau 81 năm, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có đô mở cao, thuộc nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại hàng hóa lớn nhất thế giói. Thành tựu đó khẳng định đường lối hội nhập đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp quan trọng của ngành Công Thương.

Từ hàng hóa khan hiếm đến quy mô thương mại hơn 930 tỷ USD

Nhìn lại 81 năm xây dựng và phát triển đất nước, những con số về sản xuất, xuất nhập khẩu là minh chứng sinh động cho sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

Năm 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nền kinh tế đứng trước muôn vàn khó khăn. Nạn đói, chiến tranh cùng hậu quả của chế độ thực dân, phát xít khiến sản xuất đình đốn, hàng hóa khan hiếm, ngoại thương sa sút. Tài liệu của Bộ Công Thương ghi nhận, công nghiệp khai thác mỏ chỉ còn hoạt động khoảng một phần mười so với trước, công nghiệp chế biến gần như đình trệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu Đoàn đàm phán Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA tại Iceland.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu Đoàn đàm phán Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA tại Iceland.

Từ điểm xuất phát gần như bằng không, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước từng bước khôi phục sản xuất, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và mở rộng quan hệ kinh tế với thế giới.

Đặc biệt, công cuộc Đổi mới được khởi xướng từ năm 1986 tạo bước ngoặt trong tư duy phát triển và hội nhập. Nếu năm 1986, kim ngạch xuất khẩu mới đạt khoảng 789 triệu USD thì đến năm 2005 đã đạt khoảng 32,44 tỷ USD, tăng hơn 40 lần. Việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 tiếp tục mở ra không gian phát triển rộng lớn, đưa nền kinh tế tham gia ngày càng sâu vào thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã lập kỷ lục khoảng 930,1 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD, nhập khẩu đạt 455,01 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu và thuộc nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới.

Nếu so với năm 1986, riêng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đã cao gấp khoảng 600 lần. Còn đặt bên cạnh năm 1945, đó thực sự là bước chuyển mang tầm vóc lịch sử.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Bảy tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD.

Không chỉ tăng về lượng, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã chuyển mạnh từ nguyên liệu thô, sản phẩm sơ chế sang công nghiệp chế biến, chế tạo và sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Hàng hóa Việt Nam hiện diện rộng khắp các thị trường lớn, từ Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đến các thị trường mới nổi.

Hội nhập sâu rộng, tạo thế và lực

Thành tựu trên trước hết bắt nguồn từ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế được Đảng kiên định qua nhiều nhiệm kỳ; sự quản lý, điều hành của Nhà nước cùng sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong hành trình đó, ngành Công Thương giữ vai trò quan trọng trên mặt trận hội nhập kinh tế quốc tế, từ tham mưu xây dựng chính sách, trực tiếp đàm phán mở cửa thị trường, tổ chức thực thi cam kết đến xúc tiến thương mại, phòng vệ thương mại, hướng dẫn quy tắc xuất xứ và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ hội từ hội nhập.

Từ nền kinh tế kiệt quệ, ngoại thương gần như đình trệ năm 1945, sau 81 năm, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có đô mở cao, thuộc nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới.

Từ nền kinh tế kiệt quệ, ngoại thương gần như đình trệ năm 1945, sau 81 năm, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có đô mở cao, thuộc nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới.

Từ chỗ quan hệ kinh tế đối ngoại còn hạn hẹp, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do(FTA) rộng lớn. Hiện Việt Nam có 17 FTA đang thực thi, thiết lập quan hệ thương mại tự do với khoảng 60 nền kinh tế. Từ các FTA chủ yếu tập trung vào thương mại hàng hóa, Việt Nam đã tiến tới những FTA thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng, tiêu chuẩn cao hơn về lao động, môi trường và phát triển bền vững.

Mới đây, sau hơn một thập kỷ với 21 phiên đàm phán chính thức, Việt Nam và bốn nước EFTA gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein đã kết thúc đàm phán FTA ngày 2/7/2026. Năm 2025, thương mại Việt Nam - EFTA đạt 4,8 tỷ EUR, trong đó Việt Nam xuất siêu 2,5 tỷ EUR, tăng mạnh so với mức khoảng 0,5 tỷ EUR cách đây 10 năm nếu không tính số liệu vàng của Thụy Sĩ.

Những kết quả này cho thấy tư duy hội nhập của Việt Nam đã chuyển mạnh từ mở cửa sang chủ động hội nhập, từ tham gia sang đóng góp, kiến tạo, từ tìm kiếm thị trường đơn thuần sang tận dụng các nguồn lực bên ngoài để nâng cao nội lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Định hướng đó được nâng lên tầm chiến lược với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nghị quyết mở ra bước chuyển mới về tư duy và hành động, đặt hội nhập quốc tế trong tổng thể các động lực chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là hội nhập sâu rộng hơn mà phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập; tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để củng cố nội lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với ngành Công Thương, điều đó đồng nghĩa với việc tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường nhưng phải gắn hội nhập với phát triển công nghiệp, năng lượng và năng lực sản xuất trong nước. Tại cuộc làm việc với Vụ Chính sách thương mại đa biên và Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế về kinh tế ngày 4/6/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu công tác hội nhập được tiếp cận theo hướng tích hợp, liên kết và liên ngành; bên cạnh khai thác các thị trường truyền thống cần mở rộng thị trường mới thông qua FTA và các khuôn khổ hợp tác quốc tế.

Trọng tâm hội nhập vì thế đang chuyển mạnh từ đàm phán, ký kết sang thực thi và tận dụng. Bộ Công Thương triển khai FTA Index, cập nhật Cổng thông tin FTA, xây dựng Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp với thị trường quốc tế.

Đến tháng 7/2026, Việt Nam đã cấp hơn 1,2 triệu bộ C/O theo các FTA với kim ngạch gần 100 tỷ USD, tương đương khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu; một số FTA có tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan đạt 30-50%. Đây là những con số cho thấy các cam kết hội nhập ngày càng được chuyển hóa thành cơ hội thực tế cho doanh nghiệp.

Với nền tảng 81 năm xây dựng đất nước, 40 năm Đổi mới cùng những định hướng chiến lược của Nghị quyết 59-NQ/TW, Việt Nam đang có thế và lực mới để biến ngoại lực thành nội lực, biến thị trường thành không gian phát triển và đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành động lực quan trọng hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thiên Kim

Có thể bạn quan tâm