Đoàn đàm phán RCEP của Thái Lan cho biết mục tiêu là hoàn thành tất cả các cuộc đàm phán trong tháng 8, đệ trình đề xuất để Nội các thông qua vào tháng 10 và ký kết chính thức vào tháng 11 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 ở Việt Nam.
20 chương văn kiện của Hiệp định RCEP bao gồm các điều khoản về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, thương mại điện tử, doanh nghiệp nhỏ, mua sắm chính phủ và giải quyết tranh chấp, cùng các chi tiết khác. Phía Thái Lan đánh giá RCEP không chỉ là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới - chiếm hơn 3,6 tỷ người hoặc gần một nửa dân số thế giới - mà còn là một hiệp định không tạo ra tác động tiêu cực nào đối với các nước thành viên. Các quy tắc và quy định của RCEP đã được thiết kế để tuân thủ các yêu cầu của từng thành viên.
Sau khi RCEP có hiệu lực, trong vòng 3-5 năm, hiệp định có thể được nâng cấp hoặc sửa đổi để phù hợp với nhiều sản phẩm hơn giữa các quốc gia thành viên, cũng như thay đổi quy tắc, hàng rào phi thuế quan, giải quyết tranh chấp và tuyển dụng thành viên mới gia nhập hiệp định. RCEP là hiệp định thương mại được đề xuất của 10 quốc gia thành viên ASEAN và 6 đối tác đối thoại: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Các cuộc đàm phán về RCEP bắt đầu vào cuối năm 2012 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 ở Phnom Penh.
Trong cuộc đàm phán vào phút cuối vào ngày 4 tháng 11 năm 2019, với Thái Lan là Chủ tịch ASEAN, Ấn Độ đã từ chối việc tham gia RCEP về các vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thuế nông nghiệp. Ấn Độ sau đó đã tuyên bố sẽ không tham gia RCEP tại hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam năm nay, với lý do lo ngại rằng hiệp định có thể gây tổn hại đến sinh kế của những công dân dễ bị tổn thương nhất và dẫn đến thâm hụt thương mại gia tăng và một lượng lớn hàng nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc.