Khi tinh thần tương thân tương ái hóa thành hành động
Trong truyền thống dân tộc Việt Nam, tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” chưa bao giờ là lời nói suông. Thời gian qua, Việt Nam đã trải qua trận thiên tai lịch sử, khi liên tiếp các cơn bão nối tiếp đi qua, khi những mái nhà sụp đổ, ruộng vườn xơ xác và ánh mắt người dân còn hoang hoải trong mất mát, cũng là lúc cả cộng đồng lại cùng nhau nối vòng tay lớn, gửi đi những chuyến xe chở đầy yêu thương.
Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn in hằn dấu vết của lũ: Sân trường lấm bùn, vách tường ẩm thấp, mùi ẩm mốc phảng phất trong từng lớp học… Trước tình hình đó, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các đơn vị đồng hành mang theo quà tặng, sách vở, áo ấm và hơn hết là niềm sẻ chia với thầy trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đào Xá.
Trong ánh mắt của những đứa trẻ vùng lũ, niềm vui không chỉ nằm ở món quà được trao, mà còn ở cảm giác được quan tâm, được nhớ tới. Bởi đôi khi, điều người ta cần nhất sau bão không phải là vật chất, mà là sự có mặt, sự lắng nghe, để biết rằng mình không đơn độc. Hành trình thiện nguyện lần này vì thế không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn là hành trình của yêu thương, của đồng hành và thấu cảm.

Ánh mắt của các em nhỏ ánh lên niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ của đoàn thiện nguyện. Ảnh: Minh Trang
Không ồn ào, không phô trương, đoàn thiện nguyện đến với thầy trò Đào Xá bằng tinh thần giản dị, sẻ chia để cùng vượt qua khó khăn. Mỗi món quà được trao đi không chỉ chứa đựng giá trị vật chất, mà còn gửi gắm niềm tin rằng sự đoàn kết và lòng nhân ái sẽ giúp chúng ta đứng vững trước mọi bão giông.
Khi nhắc đến những ngày mưa trắng trời, nước tràn vào lớp học, cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Xá nghẹn lời: “Chúng tôi rất xúc động khi được đón đoàn về với 2 trường chúng tôi. Hiện tại, trong từng ngõ ngách, từng thôn xóm - là nhà của nhiều em học sinh trường chúng tôi, đường vẫn rất lầy lội khiến các em tới trường rất vất vả”. Nói đến đây, giọng cô bỗng lạc đi, tôi thấy trên khóe mắt cô là những dòng lệ đã trực trào. Tôi hiểu rằng, đó là giọt nước mắt không chỉ của nỗi lo, mà còn của sự vỡ òa khi cảm nhận được tấm lòng, sự quan tâm và chia sẻ chân thành từ những người chưa từng gặp gỡ.
Cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Xá không kìm nổi xúc động khi nhắc đến những ngày mưa lũ trắng trời. Ảnh: Minh Trang
Động lực của những hành trình sẻ chia
Buổi trao quà kết thúc trong nắng hanh vàng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa. Trên khuôn mặt các em nhỏ Đào Xá ánh lên nụ cười hồn nhiên. Có em ôm chặt thùng mì vào ngực, có em bẽn lẽn cầm món quà vừa được trao tay, có em nép sau bạn, khẽ nhoẻn cười khi thấy ống kính hướng về phía mình. Dù biểu cảm khác nhau, ánh mắt các em đều sáng lên một niềm vui trong trẻo và chân thành.
Có mặt trong chuyến đi ấy, tôi không thể quên cảm giác khi thấy những bàn tay nhỏ xíu đón nhận món quà bằng cả sự trân trọng. Giữa khung cảnh còn lấm bùn, tiếng cười trong veo của các em vang lên khiến ai cũng thấy ấm lòng.

Em học sinh cười tươi khi nhận được phần quà hỗ trợ. Ảnh: Quỳnh Trang
“Chúng tôi đến đây không chỉ để trao quà, mà để lắng nghe, để thấy, để hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai chữ sẻ chia”, chị Nguyễn Ngọc Tâm, Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chia sẻ.
Đi qua những vùng lũ, người ta dễ bắt gặp cảnh tượng tang thương, nhưng cũng từ đó mà thấy rõ hơn vẻ đẹp kiên cường của con người Việt Nam. Mưa lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, nhưng không thể cuốn đi tinh thần đoàn kết. Bùn đất có thể phủ kín sân trường, nhưng không thể vùi lấp niềm tin và lòng nhân hậu.
Nhiều người vẫn nghĩ thiện nguyện là việc “cứu trợ”, là hành động nhất thời khi khó khăn ập đến. Nhưng với tuổi trẻ ngành Công Thương, đó là một phần trong văn hóa hành động, là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt mọi hoạt động Đoàn. Bởi dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ điều hành sản xuất, thúc đẩy thương mại đến chăm lo đời sống người dân, trách nhiệm xã hội luôn là nền tảng để xây dựng niềm tin.

“Thiện nguyện với chúng tôi không chỉ là việc cho đi, mà còn là cơ hội để học cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành. Chúng tôi mong mỗi hoạt động đều để lại điều gì đó, có thể là nụ cười, là niềm tin, là sự gắn kết. Chỉ khi những giá trị ấy được duy trì, công tác Đoàn mới thực sự có ý nghĩa”, chị Nguyễn Ngọc Tâm nói thêm.
Những gói quà được trao đi có thể nhỏ bé so với những thiếu thốn nơi vùng cao, nhưng tình người được gửi gắm trong đó lại đủ lớn để sưởi ấm một mùa đông đang tới gần. Hơn cả vật chất, đó là niềm tin và hy vọng rằng, ở đâu đó, vẫn có những tấm lòng luôn hướng về miền núi xa xôi, nơi những đứa trẻ vẫn đến trường bằng đôi chân trần và nụ cười trong veo.
Ánh mắt long lanh của các em nhỏ hôm ấy trong veo, hồn nhiên và rạng rỡ chính là phần thưởng vô giá cho những người làm thiện nguyện. Nó nhắc mỗi người rằng, ý nghĩa của những chuyến đi không nằm ở số quà mang đến, mà ở những cảm xúc được đánh thức như sự đồng cảm, tình yêu thương và khát vọng sẻ chia.