Chủ nhật 11/05/2025 14:39

Gương sáng vùng biên giới

Dù tuổi đã lớn, sức không còn khỏe nhưng bà Siu H Phyin và ông Y Mok Hra vẫn luôn hết lòng với việc thôn, việc làng. Sự cống hiến của bà Siu H Phyin, ông Y Mok Hra cùng nhiều cá nhân xuất sắc khác không chỉ góp phần vào sự bình yên của mỗi tấc đất biên cương, mà hơn thế còn giúp cho quê hương thêm giàu đẹp, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Chúng tôi gặp bà Siu H Phyin và ông Y Mok Hra trong Lễ tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” vừa được tổ chức vào trung tuần tháng 8/2018. Trò chuyện với bà Siu H Phyin và ông Y Mok Hra mới thấy, nếu mỗi người dân đều có ý thức về an ninh, chủ quyền biên giới và cùng chung sức bảo vệ thì sẽ không có kẻ thù nào có thể xâm phạm.

“Nữ tướng” làng Goòng

Bà Siu H Phyin

Bà Siu H Phyin sinh năm 1950 tại làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Bà từng là dân quân xã, rồi đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Púch và hiện giờ là già làng của làng Goòng. Chúng tôi gọi vui già Siu H Phyin là “nữ tướng” bởi bà là người phụ nữ đặc biệt, đã vượt qua các định kiến về giới, đóng góp tích cực trong công tác xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Cùng với các già làng, người có uy tín, cán bộ biên phòng, già Siu H Phyin đã tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động nhân dân thành lập 4 tổ tự quản tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các thôn (làng) và 485 hộ gia đình cam kết tham gia tự quản an ninh trật tự. Già Siu H Phyin cũng tham gia tuần tra, kiểm soát người lạ ra vào làng, hòa giải được 30 vụ mâu thuẫn trong bà con. Ngoài ra, già Siu H Phyin còn tham gia tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.300 lượt người; cùng với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên và trật tự ở các thôn, làng 56 lần. Qua việc nắm bắt tình hình, già Siu H Phyin đã phát hiện và tham mưu cho bộ đội biên phòng và công an xử lý 9 vụ/13 đối tượng gây rối, có hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời vận động, cảm hóa được 9 đối tượng cá biệt.

Với những đóng góp tích cực cho đất nước và cộng đồng, già Siu H Phyin đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì năm 2001; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen năm 2017 và nhiều khen thưởng khác.

Việc khó có ông Y Mok Hra!

Ông Y Mok Hra

Được bà con tín nhiệm bầu vào Ban công tác Mặt trận buôn, ông Y Mok Hra (thường gọi là Ma Hiêm), dân tộc M’Nông, buôn Drang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng vận động bà con chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hiệp định, hiệp ước về biên giới... Nhờ đó, bà con buôn Drang Phốk đã có chuyển biến nhận thức rõ rệt về biên giới quốc gia. Người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia”, nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện đấu tranh và tố giác các loại tội phạm và kẻ xấu. Không chỉ tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới, ông Ma Hiêm còn trực tiếp vận động bà con giao nộp 18 khẩu súng tự chế các loại.

Buôn Drang Phốk có chung đường biên giới với 2 xã Noong Khơ Lắk và Sre Hui, huyện Cô Nhéc, tỉnh Muldulkiri, Vương quốc Campuchia với chiều dài 46,7 km đường biên giới. Bà con hai bên biên giới thường xuyên sang thăm thân nhau. Do đó, ông Ma Hiêm thường phối hợp với bộ đội biên phòng thăm hỏi, hướng dẫn và tạo điều kiện cho người Campuchia sang thôn Drang Phốk thăm thân làm thủ tục đăng ký tạm trú theo đúng pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng tuyên truyền cho họ hiểu rõ quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhưng thành tựu đổi mới của Việt Nam, đồng thời nêu rõ những âm mưu và hành động chống phá nước ta của các đối tượng xấu, từng bước củng cố niềm tin xây dựng và không ngừng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa đồng bào hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia.

P.T

Tin cùng chuyên mục

Longform | Vụ vải thiều 2025: Đặc sản miền núi bứt phá thị trường toàn cầu

Mở lối trên lưng núi - du lịch 'cõng' nông sản đi xa

Khánh thành trường học cho học sinh miền núi Sơn La

Longform | Phát triển chợ vùng dân tộc và miền núi: Khu vực đặc thù cần chính sách đặc thù

Cao Bằng: Du lịch thúc đẩy kinh tế vùng dân tộc

Chợ miền núi Bắc Kạn: 'Khơi thông' dòng chảy hàng hoá

Longform | Để nông sản miền núi không còn ‘lỡ hẹn’ những mùa vàng

Bà con dân tộc thiểu số bắt ‘trend’ chợ mạng

Đắk Lắk khơi dòng tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kon Tum: Diện mạo các vùng nông thôn vùng đồng bào dân tộc chuyển mình mạnh mẽ

Lan toả văn hoá ẩm thực nông thôn bằng công nghệ số

Bình Định: Xã “vùng lõm” cuối cùng có điện lưới quốc gia

Lễ hội Khâu Vai 2025: Kết nối sản phẩm vùng cao

Đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu từ nông sản sạch

Phụ nữ nông thôn chủ động thích nghi với chuyển đổi số

Tiếp sức xây dựng thương hiệu sản phẩm khu vực dân tộc miền núi

Longform | Chè Thịnh An: Thương hiệu được ‘chưng cất’ từ khát vọng vùng cao

Na Võ Nhai, gà Phú Bình, chè Trại Cài: Thái Nguyên ‘làm thương hiệu’ từ sản phẩm bản địa

Thắp lửa văn hóa đọc ở nông thôn, gieo mầm tri thức

Quảng Ngãi: Độc đáo lễ mừng nhà mới của đồng bào Hrê