Lao động vất vả, cực nhọc nhưng nụ cười luôn rạng rỡ
CôngThương - Ký ức…
Khi nhiều lò than được mở ra, mỗi buổi đi nhặt than, thậm chí là mua rẻ than cục của những chủ lò, gánh xuống phố, cũng chỉ là kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Công việc dễ đến mức mấy đứa con gái cũng ngày hai, ba chuyến lên mỏ và kiếm được cũng không ít tiền. Lớn lên không thi đỗ đại học, sẵn có điều kiện thuận lợi như vậy, gia đình mua cho một chiếc xe công nông, với mục đích chính là thay cho đôi vai bé nhỏ. Vậy là thay vì phải gánh than xuống, sẽ được ngồi trên chiếc “bành bạch” xì khói đen ngòm chạy than từ trên vỉa đến bất cứ điểm nào có thể. Công việc không giản đơn, do để có than chạy đều, nên phải tiếp xúc với nhiều đối tượng làm ăn theo kiểu giang hồ. Có thể nói những năm tháng đó, việc làm than của người dân Quảng Ninh trở thành một phong trào. Nhà nhà làm than, người người làm than. Nhiều tác phẩm văn học, tác phẩm điện ảnh, thơ, truyện của các văn nghệ sỹ ra đời viết về đề tài nóng bỏng này.
Được một thời gian, nạn làm than thổ phỉ “hết đất làm ăn” do chính quyền địa phương phối hợp cùng các công ty than quyết liệt dẹp bỏ. Bao nhiêu lò than trái phép bị đánh sập. Than được quy về một mối, lập lại trật tự. Gia đình bạn tôi tính chuyện mua “con” xe khách 24 chỗ chạy tuyến Đông Triều - Móng Cái. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn phải bán xe, giải nghệ.
Gần ba mươi tuổi đời, vợ con chưa lấy, công việc không ổn định, anh mới thấy thực sự hối hận về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Ăn chơi hơn một năm, anh quyết định đi học nghề mỏ. Sau đó hơn 2 năm anh trở thành thợ lò và về công tác tại một mỏ than có truyền thống. Những năm tháng làm ngoài vất vả dường như đã tôi luyện một ý chí mãnh liệt. Anh không ngại ngần vào những vị trí khó khăn nhất làm việc với suy nghĩ, dù cho công việc có khó khăn bao nhiêu cũng không thể vất vả bằng những năm tháng lăn lộn trên rừng, dưới biển, hay những con đường đầy nắng gió ngoài kia.
“Nghề mỏ giúp tôi vươn lên”
Đó là câu khẳng định trong nỗi đau đáu về nghề của anh. Câu chuyện mãi rồi cũng trở về với thực tại. Anh bảo, nghề hầm mỏ cũng đầy bất trắc, rủi ro. Nhiều khi đường lò khai thác anh em đang đào đẹp, than ra đều, nhưng đùng một cái mất vỉa, do điều kiện địa chất phức tạp dưới lòng đất không thể lường trước. Đặc biệt, vất vả nhất là nhiều khi trong lò xảy ra sự cố. Trong quãng thời gian làm mỏ đến nay đã mười mấy năm, bạn gặp phải nhiều trường hợp tại các gương lò, nước cứ thế đổ ra đường lò với lưu lượng lên tới hàng trăm mét khối một giờ. Chưa biết sẽ khắc phục ra sao. Nước trào ra, nhiều đường lò bị rỗng chân cột, đổ ụp xuống, sau khi bơm nước cạn, anh em lại tiếp tục vào khôi phục.
“Nhưng đó chưa phải là vất vả!” - anh nói và tiếp tục câu chuyện về đời làm mỏ thực tế của mình như một câu chuyện dài. Lần anh cảm thấy thực sự vất vả đó là khi một đường lò bị bục nước. Hàng ngàn mét khối nước kèm theo bùn đất bất ngờ tràn xuống một đường lò nghiêng, nơi đang có hàng chục công nhân đang làm việc. Do có sự vào cuộc của toàn ngành cũng như sự động viên của lãnh đạo tỉnh và nhân dân địa phương, nhiều công nhân đã được cứu thoát an toàn. Đó thực sự là một chiến công của thợ mỏ toàn ngành nói chung. Tuy nhiên, một thợ mỏ mãi mãi không trở về và đó là nỗi đau. Điều vất vả là để đưa được công nhân ra ngoài, cả ngành than đã phải mất 8 ngày lập lán trại ngay tại cửa lò. Hàng ngàn lượt thợ mỏ thay ca nhau. Họ đã làm tất cả những gì có thể để công tác cứu hộ được nhanh nhất. Nhiều thiết bị bơm nước, thiết bị phục vụ cứu hộ hiện đại nhất đã được điều động đến…
Hiện nay, toàn ngành than có trên tám vạn thợ mỏ đang sống và làm việc tại Quảng Ninh. Họ đã và đang làm những công việc như trong câu chuyện của bạn tôi. Điều đặc biệt đối với Quảng Ninh là 8 vạn thợ mỏ có ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng nửa triệu dân số của tỉnh Quảng Ninh - đó là những gia đình thợ mỏ. Nói cách khác, 8 vạn thợ mỏ mỗi năm làm ra khoảng 40 triệu tấn than, đóng góp trên 60% ngân sách toàn tỉnh. Dù câu chuyện về nghề mỏ còn nhiều việc phải bàn, nhưng với góc cạnh việc làm, thu nhập và đời sống của thợ mỏ, những chuyện hết sức bình thường đó cũng khiến cho chúng ta đáng suy nghĩ, nhất là trong lúc kinh tế đang khó khăn như hiện nay.
Làm gì để giảm nỗi vất vả cho thợ mỏ? Làm gì để nâng cao thu nhập và đời sống cho họ và thu hút thế hệ kế tiếp vào nghề?
Đó là câu chuyện không của riêng ai…