Đại biểu dân cử trước yêu cầu “nâng chuẩn” trong kỷ nguyên số
Chiều 27/3, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”, đặt ra nhiều vấn đề cốt lõi về nâng cao chất lượng đại biểu trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Phát biểu khai mạc, TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, nhấn mạnh, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với chuyển đổi số sâu rộng, hội nhập quốc tế toàn diện và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Trong tiến trình đó, yêu cầu đối với Quốc hội và các cơ quan dân cử ngày càng cao, không chỉ ở tiêu chuẩn mà còn ở hiệu quả thực chất.
Ở trung tâm của tiến trình này là đội ngũ đại biểu dân cử, những người thay mặt Nhân dân thực thi quyền lực nhà nước, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát việc thực thi quyền lực một cách minh bạch, hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, đại biểu Quốc hội hôm nay không chỉ cần “đúng vai” mà phải làm tròn vai; không chỉ “đủ tiêu chuẩn” mà phải tạo ra kết quả cụ thể trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết sách.
Điều đó đặt ra yêu cầu mỗi đại biểu phải được trang bị “hành trang mới”, bao gồm tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tư duy chính sách hiện đại và hệ thống kỹ năng nghị trường chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong một nghị trường ngày càng mở và tương tác cao, hiệu quả đại biểu không còn đo bằng sự hiện diện, mà bằng chất lượng đóng góp, năng lực phản biện và khả năng theo đuổi đến cùng các vấn đề dân sinh.
Trong kỷ nguyên số, những yêu cầu này tiếp tục được nâng lên khi đại biểu phải hoạt động trong môi trường thông tin đa chiều, tốc độ phản hồi nhanh, nơi mỗi phát ngôn và quyết định đều chịu sự giám sát tức thời của xã hội. Vì vậy, việc nhận diện đầy đủ “hành trang và kỹ năng” không chỉ mang ý nghĩa lý luận mà còn là yêu cầu thực tiễn cấp thiết, gắn trực tiếp với chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa mới.
Thu hẹp “khoảng trống” năng lực, nâng tầm vai trò kiến tạo
Tại tọa đàm, ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho rằng điểm cốt lõi hiện nay là vai trò của Quốc hội đang thay đổi theo hướng kiến tạo và dẫn dắt cải cách thể chế. Khi vai trò thay đổi, yêu cầu đối với đại biểu cũng phải thay đổi tương ứng.
Theo đó, Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc lập pháp và giám sát đúng, mà cần chủ động định hướng chính sách, đồng hành với Chính phủ để tạo “đường băng” cho phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi nhanh, đòi hỏi thể chế phải đi trước, mở đường cho đổi mới và tăng trưởng.
Hoạt động giám sát cũng không thể chỉ dựa vào báo cáo hành chính như trước, mà phải chuyển sang giám sát dựa trên dữ liệu thực, theo thời gian thực và có khả năng dự báo. Đây là yêu cầu mang tính nền tảng trong xây dựng Quốc hội số, đồng thời cũng là thách thức lớn đối với năng lực của đại biểu.
Đồng quan điểm, ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cho rằng một trong những “khoảng trống” lớn nhất hiện nay là năng lực số và mức độ gắn bó với thực tiễn. Đại biểu không thể chỉ dựa vào kiến thức hay bằng cấp, mà phải thực sự “thở cùng hơi thở cuộc sống”, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
Theo ông Công, nếu không gắn bó với đời sống, khoảng cách giữa đại biểu và thực tiễn sẽ ngày càng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quyết sách. Do đó, mỗi đại biểu cần duy trì tư duy mở, liên tục học hỏi, cập nhật thông tin và tiếp nhận ý kiến đa chiều từ xã hội.
Trong khi đó, ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nhấn mạnh một góc nhìn khác: Khoảng trống lớn nhất hiện nay không phải là thiếu thông tin, mà là khoảng cách giữa “biết” và “làm”.
Trong thời đại số, dữ liệu không còn khan hiếm mà thậm chí dư thừa, song đi kèm là tình trạng nhiễu loạn thông tin, tin giả, thao túng cảm xúc. Vì vậy, đại biểu cần có khả năng kiểm chứng, đánh giá chất lượng thông tin và sử dụng dữ liệu chính thống làm căn cứ cho quyết định chính sách.
Kỹ năng số theo đó trở thành năng lực cốt lõi, bao gồm khả năng đọc, lọc, tổng hợp, đối chiếu đa nguồn, truy vết thông tin và chuyển hóa thành lập luận chính sách ngắn gọn, có cơ sở. Đây chính là “hạ tầng mềm” quyết định hiệu quả hoạt động của đại biểu trong môi trường nghị trường hiện đại.
Bên cạnh đó, yếu tố bản lĩnh được nhấn mạnh như điều kiện đủ. Bản lĩnh của đại biểu không phải là sự gay gắt trong tranh luận, mà là dám bảo vệ sự thật đã được kiểm chứng, dám đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.
Trong bối cảnh chuyển đổi số được xác định là một cuộc cách mạng sâu sắc, đòi hỏi triển khai đồng bộ, kiên trì và quyết liệt, bản lĩnh của đại biểu càng phải gắn với kỷ luật, chuẩn mực và trách nhiệm giải trình.
"Thông tin là điều kiện cần, kỹ năng là năng lực chuyển hóa, còn bản lĩnh là điều kiện đủ. Việc đồng thời nâng cao cả ba yếu tố này sẽ quyết định khả năng tạo ra giá trị thực chất của đại biểu dân cử", ông Trần Văn Khải nhấn mạnh.
Trong bối cảnh mới, chất lượng đại biểu Quốc hội chính là thước đo quan trọng của nền dân chủ và hiệu quả của bộ máy nhà nước; và mỗi đại biểu chỉ thực sự xứng đáng với niềm tin của Nhân dân khi không ngừng đổi mới, hành động và tạo ra những chuyển biến cụ thể trong đời sống.
Thông tin là điều kiện cần, kỹ năng là năng lực chuyển hóa, còn bản lĩnh là điều kiện đủ. Việc nâng cao đồng thời cả ba yếu tố này là yêu cầu cấp thiết để đại biểu dân cử đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri trong giai đoạn mới.




