Giữ gìn và kế thừa bản sắc thương hiệu: Qua câu chuyện của Bordeaux và Cognac

Có lẽ đây cũng là điều hướng tới của cuộc hội thảo “Nâng cao hiệu quả thông tin thị trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới trong hội nhập”. Do vậy, tôi muốn đề cập đến những điều mà chúng ta chưa nghĩ đến, hay đúng hơn là chưa dám nghĩ.

Những cánh đồng ruộng bậc thang là bản sắc riêng của đồng bào dân tộc phía Bắc Việt Nam 

I. Theo dòng lịch sử cha ông, chúng ta cũng đã làm được nhiều việc để đồng bào vùng dân tộc thiểu số có những cải thiện kéo gần họ đến với sự văn minh nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc vùng miền. Điều đáng bàn ở đây là cách tiếp cận trao đổi thông tin và thúc đẩy thông tin đó thực sự có ích cho người dân ở các vùng miền này và ngược lại, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp có cái nhìn thấu đáo và sẻ chia thực sự với những khó khăn ở các vùng miền này. Có như vậy, chúng ta mới có những bước đi để rút ngắn khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi.

II. Nhân đây, tôi xin nêu một ví dụ, cũng là một minh chứng để nói rằng, nếu chúng ta có thông tin thị trường, có sự chăm sóc kỹ lưỡng, bài bản, chuyên nghiệp thì việc phát triển thị trường ở vùng núi biên giới sẽ thành công.

Cách đây ít lâu, tôi có tham dự một đoàn đi khảo sát nơi sản xuất rượu Bordeaux và Cognac. Người ta nói rằng dân của thành phố này hầu như biết nhau vì tất cả chỉ sống nhờ vào những cánh đồng nho và thương hiệu Cognac lừng danh. Họ là chủ sở hữu những cánh đồng nho, trồng để cung cấp cho các hãng rượu lớn hoặc tự làm những sản phẩm truyền thống, nhưng chủ yếu đều chảy vào những hầm chưng cất của 3 thương hiệu lớn.

Ở trung tâm cái thành phố nhỏ này, trong những căn nhà cổ kính hầu như không có cao ốc hiện đại với các con phố nhỏ vẫn còn lát đá, ngay cả những hãng lớn cũng không hề phô trương bởi các tòa cao ốc hiện đại. Chỉ có tiện nghi phục vụ đời sống dân cư thì ngày càng cao cấp. Đơn giản vì những cánh đồng nho và rượu đã làm giàu cho cư dân ở đây. Ở trung tâm thành phố, những salon của các nhãn hiệu ôtô nổi tiếng nhất trưng bày những sản phẩm tốt nhất của mình.

Lúc này đã kết thúc vụ thu hoạch và chưng cất rượu, thường diễn ra sôi động từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Cánh đồng đã thu hoạch, chỉ còn lại những gốc cây tựa như củi khô xếp hàng tăm tắp và trải dài tít tắp, đã bắt đầu nhú lên những mầm lá của mùa nho mới. Tất cả thu hoạch của năm trước từ những quả nho sau khi chưng cất theo quy trình truyền thống trở thành một thứ nước từ xa xưa được gọi là “nước của sự sống” (eaux de vie).

Nó được đóng vào những thùng gỗ sồi, được những “cái lưỡi” nhà nghề kiểm nghiệm để phân định sẽ được lưu giữ trong bao nhiêu năm. Để đến thời hạn, nó được kiểm nghiệm lại một lần nữa trước khi được quyết định sẽ pha trộn cùng với những thùng của các năm nào để tạo ra sản phẩm cuối cùng vừa đạt chất lượng chuẩn mực nhất theo phân loại thành nhiều sản phẩm có thứ hạng cao thấp khác nhau.

Quan sát trong chuyến đi, điều dễ nhận thấy là doanh nghiệp rất ý thức được những giá trị truyền thống là một tài nguyên giúp họ đạt được mục đích quan trọng nhất là lợi nhuận. Tựa như Hội An ở ta, một đô thị cổ bị lãng quên, nhờ kinh nghiệm của một nhà bảo tồn tận tụy là kiến trúc sư Ba Lan, thường được người Việt gọi là Kazik đã cùng các đồng nghiệp Việt Nam đã đánh thức nó đúng vào lúc trào lưu bảo tồn các di sản của thế giới đến với nước ta.

Chúng tôi được vào xem nơi chưng cất loại nước nho eaux de vie. Vẫn là những tòa nhà được xây hơn bảy chục năm nay, phương thức chưng cất vẫn theo quy trình truyền thống, nhưng những yếu tố hiện đại được ứng dụng và ngay việc thiết kế cũng giữ lại những nét đặc sắc của mỹ thuật tạo dáng và chất liệu cổ điển. Tòa nhà kho của họ vẫn giữ nguyên những khung nhà gỗ cổ xưa với lớp mốc tạo nên bởi hương vị phả ra từ những thùng gỗ sồi chứa chất đầy thứ “nước của sự sống” tích tụ từ năm này sang năm khác.

Người hướng dẫn nói rằng, những thành đạt kinh doanh đủ để hãng đầu tư xây dựng nhà kho có kiến trúc hiện đại với những thiết bị hiện đại, nhưng cái bí quyết của mọi bí quyết làm giàu là từ con người. Mà con người luôn có nỗi “nhớ nhung” với quá khứ. Đó là một tài nguyên phải biết khai thác và nuôi dưỡng nó. “Người nếm rượu” của hãng này kế tục 6 đời của tổ tiên mình vẫn làm cái công việc cực kỳ hệ trọng mà sự thẩm định chỉ cần “sai một ly đi ngàn dặm” bởi phải đợi dăm, mười, hai mươi, thậm chí nhiều chục năm sau mới xác định sự thẩm định của mình có chính xác hay không. Phòng thí nghiệm của hãng rất hiện đại, nhưng với loại sản phẩm này không gì thay con người được...

III. Đứng từ cánh đồng nho xứ Cognac này nhớ đến những cánh đồng cà phê ngút ngàn ở Tây Nguyên. Cà phê vào Tây Nguyên trên dưới một thế kỷ, đến nay nó là một tài nguyên góp phần nuôi sống một bộ phận cư dân cao nguyên và góp phần làm giàu cho đất nước. Nhìn nhận nó như một hoạt động kinh tế để đẩy mạnh khai thác, nhưng cũng phải nhận ra đó là một lĩnh vực kinh tế mà giá trị của nó đã có những cơ sở truyền thống để nâng niu, hỗ trợ và bảo tồn những nét đặc sắc của thiên nhiên, con người và những đặc sản của nó.

Nhớ lại trăn trở của một doanh nghiệp cà phê ở Buôn Ma Thuột, mơ ước và hơn cả thế, là quyết tâm làm tăng hàm lượng văn hóa trong sản phẩm của mình, gây dựng truyền thống để tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp cũng như của lĩnh vực sản xuất này trên mặt bằng toàn cầu. Có người nghĩ là viển vông, nhưng nếu đến và học hỏi thiên hạ như học từ những người trồng và chế biến nho ở vùng Cognac này sẽ thấy tất cả chỉ là thời gian. Tích lũy thời gian là con đường ngắn nhất để thành công. Mà cách tích lũy có hiệu quả nhất là phải biết khai thác, bảo tồn cái tinh hoa của quá khứ.

Cũng từ những cánh đồng nho ở Cognac, lại nghĩ đến những cánh đồng của người nông dân Việt Nam, xứ sở của những giống lúa nước. Sách của Lê Quý Đôn từng ghi chép biết bao nhiêu giống lúa có giá trị của nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta. Sử của người Mỹ còn nhắc đến việc người đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập Mỹ mà sau đó cũng trở thành Tổng thống Mỹ, Thomas Jefferson theo lời mách bảo của một nhà bác vật người Pháp là Lavoisier đã từng tha thiết nhờ nguời bạn mình là một thuyền trưởng đến xứ Cochinchina (Đàng Trong của nước ta) để sưu tập mấy loại giống lúa nước quý mà ông hy vọng rằng có thể mang về trồng trên những trang trại của mình ở bên kia Đại Tây Dương.

Vậy mà đến nay, tuy Việt Nam an tâm vì đã là cường quốc xuất khẩu lúa gạo, nhưng lại chủ yếu nhờ vào các loại giống nhập ngoại, trong khi các đặc sản lúa gạo vốn có thì đã thất truyền...

IV. Thành công từ thương hiệu của xứ Cognac phải chăng cũng gợi mở cho chúng ta về vùng nguyên liệu cho đồng bào dân tộc, đương nhiên không thể thiếu sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo ra sự cung cầu trên nền tảng không thể thiếu - đó là cơ chế thông thoáng phù hợp với thông lệ quốc tế, hợp pháp và tất cả cùng hướng về sự thịnh vượng của Tổ quốc. Làm được điều đó, chúng ta sẽ không phung phí những tài sản vô giá mà cha ông đã gìn giữ và trao truyền cho đến hôm nay…

Đại biểu Quốc hội, Nhà sử học Dương Trung Quốc
Bình luận