Gia Lai quảng bá sản phẩm truyền thống gắn với phát triển thương mại

Từ buôn làng đến không gian lễ hội, hội chợ triển lãm, sản phẩm thủ công của người Jrai được xúc tiến, quảng bá, khẳng định giá trị văn hóa trong phát triển thương mại.

Giữ hồn văn hóa trong từng sợi chỉ, nan tre

Trong nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, hình ảnh những nghệ nhân Jrai miệt mài bên khung cửi dệt thổ cẩm, hay cần mẫn tỉa từng nan tre để đan gùi… luôn thu hút ánh nhìn của du khách. Họ không chỉ là người gìn giữ nghề truyền thống, mà còn là “đại sứ văn hóa” góp phần quảng bá tinh hoa thủ công của dân tộc mình đến với bạn bè bốn phương.

Các nghệ nhân người Jrai đan lát sản phẩm thủ công truyền thống. Ảnh: Hiền Mai

Các nghệ nhân người Jrai đan lát sản phẩm thủ công truyền thống. Ảnh: Hiền Mai

Giữa không gian rộn ràng tiếng cồng chiêng và sắc màu rực rỡ của Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ, đôi tay thoăn thoắt của các nghệ nhân vẫn đều đặn đưa con thoi, lướt qua những sợi chỉ đỏ, vàng, đen… Mỗi tấm thổ cẩm hoàn thành là kết tinh của sự kiên nhẫn, khéo léo và tâm hồn gắn bó với núi rừng. “Mình dệt không chỉ để mặc, mà để kể câu chuyện của dân làng, của cha ông ngày trước”, nghệ nhân Rơ Châm Vơn (xã Ia Ka) chia sẻ.

Cũng như nghề dệt, nghề đan gùi mây tre của người Jrai ở Gia Lai vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ. Những chiếc gùi mộc mạc, tinh xảo được làm từ bàn tay chai sạn của các nghệ nhân là vật dụng gắn bó với đời sống thường ngày và trở thành sản phẩm được nhiều du khách yêu thích, tìm mua.

Những năm gần đây, cùng với nỗ lực bảo tồn, các nghệ nhân đã tích cực mang sản phẩm ra khỏi buôn làng, tham gia các hội chợ, phiên chợ vùng cao để tìm hướng phát triển bền vững. Từ chỗ chỉ dệt, đan để phục vụ sinh hoạt gia đình, nay nhiều hộ đã biết kết hợp truyền thống với sáng tạo, đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường.

Người Jrai dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Hiền Mai

Người Jrai dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Hiền Mai

Thường xuyên đồng hành cùng các nghệ nhân tại nhiều sự kiện văn hóa, Thạc sĩ Y Phương, Trưởng Phòng Dịch vụ Bảo tàng Pleiku cho rằng, đằng sau mỗi tấm thổ cẩm, mỗi chiếc gùi mây tre là câu chuyện của bàn tay và tâm hồn người làm nghề.

“Chúng tôi lựa chọn những nghệ nhân tiêu biểu, vừa có kỹ năng, vừa có lòng yêu nghề để giới thiệu tại các lễ hội, triển lãm. Họ chính là cầu nối lan tỏa văn hóa truyền thống, đưa sản phẩm đặc trưng của đồng bào đến gần hơn với công chúng", Thạc sĩ Y Phương nói.

Mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống

Nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho sản phẩm văn hóa truyền thống, tỉnh Gia Lai đã và đang đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các hội chợ triển lãm, phiên chợ vùng cao, ngày hội văn hóa - du lịch, không gian dành cho sản phẩm thủ công truyền thống luôn là điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.

Sản phẩm truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số được giới thiệu, quảng bá tại Triển lãm sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hiền Mai

Sản phẩm truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số được giới thiệu, quảng bá tại Triển lãm sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hiền Mai

Đơn cử như tại Triển lãm sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2025 tổ chức mới đây, nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm thổ cẩm, gùi mây tre, đan lát đặc trưng của từng buôn làng. Không chỉ tạo cơ hội cho người dân giao lưu, buôn bán, các hoạt động này còn giúp sản phẩm thủ công truyền thống bước ra khỏi phạm vi làng xã, tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, các sở, ngành của tỉnh cũng khuyến khích nghệ nhân, hộ sản xuất mạnh dạn đổi mới mẫu mã, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để tăng tính ứng dụng. Một số nhóm thổ cẩm Jrai đã hợp tác với doanh nghiệp du lịch, thiết kế sản phẩm lưu niệm, phụ kiện thời trang, tạo nguồn thu ổn định.

Việc quảng bá giúp sản phẩm thủ công truyền thống bước ra khỏi phạm vi làng xã, tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Hiền Mai

Việc quảng bá giúp sản phẩm thủ công truyền thống bước ra khỏi phạm vi làng xã, tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Hiền Mai

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) cho biết, các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm chuyên đề là kênh quảng bá hữu hiệu, giúp sản phẩm thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ được tiêu thụ tốt hơn mà còn được nâng tầm giá trị văn hóa.

Từ những gian hàng nhỏ tại hội chợ, từ những bàn tay khéo léo bên khung cửi hay ống tre, sản phẩm của người Jrai dần bước ra thị trường rộng lớn hơn. Mỗi tấm thổ cẩm, mỗi chiếc gùi không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là “câu chuyện văn hóa”, nơi chứa đựng ký ức, tâm hồn và niềm tự hào của người Jrai hôm nay.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 sẽ khôi phục và bảo tồn được ít nhất 129 nghề truyền thống và 208 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; công nhận mới 213 nghề và 96 làng nghề truyền thống; phát triển khoảng 301 làng nghề gắn với du lịch. Ngoài ra, tỉnh cũng phấn đấu ít nhất 50% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu.

Bài và ảnh: Hiền Mai
Bình luận