Gỡ nút thắt tạo sinh kế bền vững
Làng cổ Đường Lâm là một trong số ít những làng Việt còn bảo lưu khá nguyên vẹn cấu trúc không gian, kiến trúc và nếp sinh hoạt truyền thống của vùng xứ Đoài. Những cổng làng gạch ong, ngõ nhỏ quanh co, mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi không chỉ là ký ức của cộng đồng cư dân, mà còn là tài sản văn hóa quý giá của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, trước bối cảnh đô thị hóa làm thế nào để vừa tạo sinh kế, vừa không làm tổn hại đến giá trị di sản là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm.

Làng cổ Đường Lâm, Hà Nội còn được bảo lưu khá nguyên vẹn cấu trúc không gian, kiến trúc và nếp sinh hoạt truyền thống của vùng xứ Đoài thu hút đông đảo khách du lịch.
Theo ông Nguyễn Đăng Thạo - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Sơn Tây, Hà Nội, thời gian qua, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tại Đường Lâm đã có những chuyển biến rõ nét. Lượng khách tham quan tăng đều, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ Tết.
Các loại hình dịch vụ như tham quan di tích, ẩm thực truyền thống, trải nghiệm làng nghề, homestay từng bước hình thành và nâng cao chất lượng. Nhiều sản phẩm đặc trưng như tương, chè lam, kẹo dồi, đồ thủ công truyền thống đã được xây dựng thương hiệu, tham gia chương trình OCOP, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
Quan trọng hơn, nhận thức của người dân về giá trị di sản đã thay đổi. Từ chỗ lo ngại ràng buộc bảo tồn, nhiều hộ dân nay coi di sản là “lợi thế cạnh tranh”, là nền tảng để làm du lịch bền vững, thân thiện, tạo nguồn thu ổn định lâu dài.
Dù vậy, việc tiêu thụ hàng hóa đặc trưng của Đường Lâm vẫn gặp không ít khó khăn bởi quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chủ yếu theo hộ gia đình, chưa hình thành chuỗi liên kết ổn định từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Mẫu mã, bao bì, tiêu chuẩn chất lượng chưa đồng đều, khả năng kết nối với các kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử còn hạn chế. Đặc biệt, yêu cầu cân bằng giữa mở rộng kinh doanh với bảo tồn di tích đòi hỏi quản lý chặt chẽ và sự đồng thuận cao từ cộng đồng cư dân.

Điểm tham quan nhà cổ Bà Điền với tuổi đời hơn 400 năm.
Chia sẻ từ thực tế trải nghiệm, chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội cho biết, điều khiến chị quay lại Đường Lâm chính là không gian làng quê Bắc Bộ còn được gìn giữ khá nguyên vẹn.
Theo chị, nếu làng cổ có thêm các điểm mua sắm sản phẩm truyền thống, dịch vụ trải nghiệm đa dạng hơn nhưng vẫn tổ chức hài hòa trong không gian kiến trúc cổ, du khách sẽ có xu hướng ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều lần.
Từ góc độ người dân, bà Điền, chủ một ngôi nhà cổ hơn 400 năm tuổi bộc bạch, ngôi nhà đã xuống cấp theo thời gian, việc tu bổ, gìn giữ rất vất vả và tốn kém. Nguồn thu từ du lịch, từ bán sản phẩm địa phương và đón khách tham quan hiện nay không chỉ giúp gia đình có thêm sinh kế, mà còn là điều kiện để tiếp tục bảo tồn ngôi nhà cổ.
“Người dân mong có những chính sách rõ ràng để vừa giữ được nhà cổ, vừa có thể sống được bằng chính giá trị di sản”, bà Điền chia sẻ.
Biến di sản thành tài sản, nhưng không đánh đổi
Đánh giá về những yếu tố tạo sức hút cho du lịch làng cổ Đường Lâm, PGS.TS Phạm Hồng Long - Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng: “Làng cổ sở hữu hệ thống kiến trúc cổ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, gồm: nhà, đình, chùa, miếu… cùng kho tàng nghề truyền thống và ẩm thực đặc sắc. Nếu coi di sản là tài sản và khai thác thông minh, du lịch chính là kênh bảo tồn hiệu quả nhất. Tuy nhiên, mọi hoạt động thương mại phải tôn trọng tính toàn vẹn của di sản, có quy hoạch không gian rõ ràng, xác định cái gì nên làm trong làng, cái gì nên bố trí ngoài làng, tránh thương mại hóa thô ráp”.
Cùng nhìn về góc độ quy hoạch, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu mới cho công tác quy hoạch. Dù mở rộng hay thu hẹp đơn vị hành chính, phát triển thương mại, dịch vụ vẫn phải dựa trên nền tảng cấu trúc lịch sử đã hình thành, không thể tách rời “ký ức không gian”. Khi ký ức bị đứt gãy, bản sắc kiến trúc, văn hóa cũng sẽ mất theo.
Ông nhấn mạnh, bản sắc không phải là yếu tố trang trí bề mặt, mà là “tinh thần nơi chốn” kết tinh từ lịch sử, làng nghề và đời sống cộng đồng. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động kinh tế, dịch vụ tại những không gian như Đường Lâm cần được kiểm soát bằng quy hoạch và quản lý phù hợp.

Một cơ sở kinh doanh trong không gian làng cổ.
Bài học từ kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, phát triển du lịch di sản không thể chạy theo số lượng. Từ Thái Lan, Singapore đến các nước châu Âu, xu hướng chung là quản lý sức chứa, nâng cao chất lượng trải nghiệm, giáo dục du khách và gắn du lịch với chuỗi giá trị địa phương, gắn nông nghiệp hữu cơ với bảo vệ môi trường góp phần nâng cao các giá trị thương mại, dịch vụ, sản phẩm. Qua đó, giúp công tác bảo tồn di sản và ngành du lịch phát triển bền vững hơn.
“Khu thương mại văn hóa” - Hướng đi mới cho Đường Lâm
Trong bối cảnh đó, chủ trương của Hà Nội về phát triển mô hình “Khu thương mại văn hóa” đang mở ra kỳ vọng mới. Tại kỳ họp thứ 25, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô. Theo đó, các không gian như tuyến phố, làng nghề, điểm dân cư nông thôn hiện hữu sẽ được tổ chức lại để huy động nguồn lực xã hội phát triển thương mại, văn hóa, du lịch, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Với Đường Lâm, đây là lợi thế rõ rệt. Đại diện UBND phường Sơn Tây cũng cho biết, làng cổ hội tụ đầy đủ điều kiện để hình thành khu thương mại văn hóa, nơi các hoạt động mua bán sản phẩm truyền thống, trưng bày, biểu diễn văn hóa, lễ hội, ẩm thực được tổ chức bài bản, có kiểm soát, gắn chặt với không gian di sản.

Một cơ sở sản xuất sản phẩm tương truyền thống tại làng cổ.
Để hiện thực hóa “Khu thương mại văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết mới của thành phố, ông Nguyễn Đăng Thạo cho rằng, Đường Lâm cần xác định phát triển du lịch gắn với thương mại - dịch vụ theo hướng bền vững, lấy bảo tồn di sản làm nền tảng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng không gian du lịch, đào tạo kỹ năng cho người dân, ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm, đồng thời kiến nghị thành phố hoàn thiện cơ chế đặc thù, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ xúc tiến thương mại và liên kết vùng.
Từ làng cổ Đường Lâm, có thể thấy một bài học rõ ràng, chỉ khi di sản được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, thương mại và dịch vụ mới trở thành động lực bền vững.





