Đừng để iPhone 17 biến mình thành con nợ 'sang chảnh'
Điện thoại không phải "thước đo đẳng cấp"
Ngay sau khi iPhone 17 trình làng, mạng xã hội bùng nổ với loạt bài khoe máy từ dàn KOLs đình đám. Cơn sốt về chiếc iPhone này lan nhanh tới mức không ít bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng thâu đêm, nhịn ăn nhịn mặc từng ngày chỉ để có tiền sắm chiếc điện thoại hot nhất năm. Nhưng liệu phía sau đó là niềm đam mê công nghệ thực sự, hay chỉ là một cuộc đua đòi phô trương biến chính người dùng thành “nô lệ” cho chiếc điện thoại?
Không thể phủ nhận, với những người làm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, KOLs hay sáng tạo nội dung, việc sở hữu những thiết bị công nghệ hiện đại như iPhone 17 là công cụ hỗ trợ công việc, tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp, bắt kịp xu thế. Nhưng với đại đa số người dùng bình thường, câu hỏi đặt ra là: Liệu có thật sự cần thiết? Và giới trẻ có thực sự dư dả để đổi lấy “quả táo cắn dở” mới mỗi năm?
Số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người/năm. Nghĩa là để sở hữu chiếc iPhone 17 mới với giá 30 - 50 triệu đồng, một người Việt Nam phải dành từ 4 - 6 tháng lương. Đó là chưa kể tỷ lệ mua trả góp ngày càng cao, lãi suất thẻ tín dụng có thể lên tới 20%/năm, biến chiếc điện thoại thành khoản nợ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Thật chua chát khi thấy những bạn trẻ phải nhịn ăn, nhịn mặc, sống chắt bóp từng ngày, nhưng vẫn cắn răng lên đời iPhone. Đổi lại, họ có gì? Một chiếc điện thoại đời mới và gánh nặng như hòn đá buộc trên vai.
Nguyên nhân không nằm ở chiếc iPhone, mà ở tâm lý đua đòi của một thế hệ. Họ sợ ánh mắt bạn bè, sợ bị tụt lại, nên dám vay mượn, dám trả góp chỉ để khoe bằng người khác. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh con cái gân cổ lên cãi bố mẹ, thậm chí đòi bỏ nhà đi chỉ vì bố mẹ không cho họ những chiếc điện thoại mà họ mong muốn. Khi sự bất lực, thất vọng, đau lòng đến đỉnh điểm cũng chính là lúc bố mẹ đầu hàng mua cho con thứ mà con mơ ước. Và khi cầm chiếc điện thoại “sành điệu” trên tay, họ đâu biết rằng sau lưng là ánh mắt lo lắng, chất chứa bao nỗi niềm của bố mẹ vì gánh nặng tiền bạc đè nặng lên vai.
Đáng lo nhất không phải chuyện bao nhiêu người bỏ cả chục triệu, thậm chí cả trăm triệu để mua một chiếc iPhone, mà là hệ lụy sâu xa phía sau. Khi iPhone, quần áo hàng hiệu, vé concert idol… trở thành “thước đo đẳng cấp”, các em chẳng còn quan tâm đến tri thức, hay nỗ lực, mà chỉ so đo với nhau bằng những món đồ công nghệ và xu hướng nhất thời.
Vòng xoáy trào lưu
Chúng ta đã từng chứng kiến Baby Three, Labubu một thời được săn lùng như vàng, chen nhau xếp hàng chỉ để mua bằng được. Nhưng rồi sao? Chúng nhanh chóng bị phủ bụi, rớt giá, trôi tuột khỏi trí nhớ đám đông. Và iPhone cũng không khác, hôm nay là 17, ngày mai là 18, ngày kia lại 19… Vòng xoáy trào lưu cuốn người ta đi mãi mà chẳng bao giờ chạm tới điểm dừng.

Giới trẻ đổ xô xếp hàng chờ mua Iphone 17. Nguồn: Topzone
Cái đáng sợ chính là ở đó, khi “cơn nghiện” chạy theo trào lưu ngấm vào máu, giới trẻ sẽ sống trong một vòng lặp vô nghĩa luôn hối hả tìm cái mới, nhưng bên trong ngày một trống rỗng. Đến một lúc nào đó, họ không còn là người cầm chiếc điện thoại nữa, mà ngược lại, chính chiếc điện thoại cùng những xu hướng phù phiếm mới là kẻ cầm giữ họ.
Tôi còn nhớ khi nhìn sang những người bạn đang cầm trong tay chiếc điện thoại đắt đỏ, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, "nâng trứng hứng hoa", rón rén không dám đặt mạnh tay, tôi thấy thương cho họ nhiều hơn là nể.
Tôi thấy một nghịch lý, con người bỏ tiền để sở hữu món đồ công nghệ, nhưng rồi chính món đồ lại kiểm soát họ. Chiếc iPhone 17 chẳng khác nào một “ông chủ nhỏ” quyền lực, còn người cầm nó trở thành người giúp việc trung thành canh chừng, lau chùi, bảo vệ như báu vật. Và cái vòng luẩn quẩn ấy, dần dần, khiến chúng ta quên mất điện thoại vốn chỉ là công cụ, chứ không phải thước đo giá trị hay lòng tự trọng của một con người.
Nhưng để công bằng, cũng cần nhìn nhận rằng sự đua đòi này không tự nhiên sinh ra. Đằng sau là cả một cỗ máy marketing khổng lồ mà Apple đã dày công xây dựng: Tạo khan hiếm, đẩy giá trị biểu tượng, lôi kéo KOLs… quảng bá, rồi khiến cộng đồng mạng biến mỗi sản phẩm thành “cơn bão” truyền thông. Người trẻ bị cuốn theo, không chỉ vì muốn sở hữu, mà còn vì sợ bị bỏ lại ngoài cuộc chơi. Nói cách khác, Apple đã biến nhu cầu công nghệ thành một thứ “thuế cảm xúc” và người tiêu dùng Việt đang tự nguyện đóng loại thuế vô hình ấy.
Vậy nên, giải pháp không nằm ở việc cấm cản hay chỉ trích, mà ở cách mỗi người học cách tiêu dùng tỉnh táo. Trước khi chạy theo một chiếc điện thoại mới, hãy tự hỏi: “Nó có thực sự phục vụ cho công việc, cho cuộc sống của mình, hay chỉ để chứng minh với người khác?”. Người trẻ cần được giáo dục về giá trị thật rằng đẳng cấp không nằm trong chiếc điện thoại trên tay, mà ở tri thức, nhân cách và sự tự tin. Phụ huynh cũng không nên chiều con bằng những món đồ xa xỉ vượt khả năng, mà hãy dạy con cách sống đủ và sống đúng.
Ở tẫng vĩ mô, các cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng cũng cần chú ý đến xu hướng mua trả góp, tín dụng tiêu dùng trong giới trẻ. Một chiếc iPhone có thể không làm ai phá sản, nhưng khi biến thành thói quen nợ nần, vay mượn, nó có thể tạo ra cả một thế hệ “sống trước trả sau”, rủi ro vỡ nợ tín dụng, kéo theo hệ lụy xã hội.
Tất nhiên, vẫn phải nhắc lại rằng mỗi người có nhu cầu, cách dùng và khả năng chi trả khác nhau, chẳng ai giống ai. iPhone 17 có thể là một tuyệt phẩm công nghệ, nhưng nó không thể thay thế giá trị thật trong mỗi con người. Khi coi chiếc điện thoại như tấm vé khẳng định đẳng cấp, bạn sẽ tự nhốt mình vào vòng quay bất tận: Năm nay iPhone 17, sang năm iPhone 18, rồi 19, 20… Công nghệ sinh ra để phục vụ chúng ta, chứ không phải để biến thành sợi xích buộc cổ. Đôi khi, biết dừng lại, chọn cách sống thông minh, mới là thứ “sang” thật sự giữa một thế giới mải miết chạy theo ảo ảnh hào nhoáng.
Ngay sau khi iPhone 17 trình làng, mạng xã hội bùng nổ với loạt bài khoe máy từ dàn KOLs đình đám. Cơn sốt về chiếc iPhone này lan nhanh tới mức không ít bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng thâu đêm, nhịn ăn nhịn mặc từng ngày chỉ để có tiền sắm chiếc điện thoại hot nhất năm. Nhưng liệu phía sau đó là niềm đam mê công nghệ thực sự, hay chỉ là một cuộc đua đòi phô trương biến chính người dùng thành “nô lệ” cho chiếc điện thoại?