Đưa hợp tác Mekong trở thành động lực trong ASEAN

Mekong được kỳ vọng trở thành không gian hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy hội nhập, kết nối và phát triển bền vững của ASEAN.

Tăng cường phối hợp ở cấp độ khu vực và tiểu vùng

Sáng 8/6, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Tọa đàm “Mekong trong kiến trúc hợp tác tiểu vùng ASEAN: Hướng tới tầm nhìn 2045” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2026. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và học giả đến từ các quốc gia tiểu vùng Mekong cùng các đối tác phát triển.

TS. Nguyễn Mạnh Đông, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao chủ trì tọa đàm. Chương trình do bà Hoàng Thị Hà, Nghiên cứu viên cao cấp, đồng điều phối Chương trình Nghiên cứu chiến lược và chính trị khu vực thuộc Viện Nghiên cứu ISEAS - Yusof Ishak, điều phối.

Các diễn giả chính tham gia tọa đàm gồm bà Sumitra Jayaseelan, Trợ lý Giám đốc kiêm Trưởng Ban Sáng kiến hội nhập ASEAN và Thu hẹp khoảng cách phát triển thuộc Ban Thư ký ASEAN; ông Suriyan Vichitlekarn, Giám đốc Viện Mekong; TS. Anoulak Kittikhoun, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, nguyên Tổng Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC).

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Diệu Linh

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Diệu Linh

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh việc tọa đàm Mekong lần đầu tiên được đưa vào chương trình chính thức của Diễn đàn Tương lai ASEAN mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đang chuẩn bị triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Thành Long

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Thành Long

Theo ông, kể từ khi ra đời vào năm 2024, Diễn đàn Tương lai ASEAN từng bước khẳng định vai trò là không gian đối thoại chính sách quan trọng của khu vực, nơi thúc đẩy các sáng kiến đổi mới và hình thành những khuyến nghị có khả năng triển khai trong thực tiễn, góp phần hỗ trợ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trong giai đoạn phát triển mới.

Đề cập tới bối cảnh khu vực hiện nay, ông Nguyễn Mạnh Đông cho rằng ASEAN đang đối mặt với những chuyển biến sâu sắc của môi trường chiến lược. Cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, áp lực kinh tế lớn hơn, trong khi các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng diễn biến phức tạp hơn.

“Câu hỏi đặt ra không chỉ là ASEAN sẽ ứng phó như thế nào, mà còn là liệu Hiệp hội có tiếp tục duy trì được sự đoàn kết, khả năng thích ứng và hiệu quả hành động hay không”, ông nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, trong bối cảnh đó, hợp tác tiểu vùng ngày càng thể hiện vai trò quan trọng. Mekong hiện là một trong những không gian hợp tác năng động nhất của ASEAN, tập hợp nhiều sáng kiến với sự tham gia của các quốc gia trong khu vực cũng như các đối tác bên ngoài.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng sự phát triển mạnh mẽ của các cơ chế hợp tác đang kéo theo những thách thức mới, khi nhiều khuôn khổ cùng tồn tại song song, dẫn đến nguy cơ chồng lấn chương trình, phân tán nguồn lực và thiếu sự kết nối hiệu quả giữa các cấu trúc tiểu vùng.

“Các vấn đề như nguồn nước, năng lượng, an ninh lương thực hay biến đổi khí hậu đều mang tính liên thông, vượt ra ngoài ranh giới quốc gia”, ông Nguyễn Mạnh Đông nói, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp ở cấp độ khu vực và tiểu vùng.

Từ góc độ định hướng phát triển, ông cho rằng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa thành các hành động thiết thực ở mọi cấp độ, trong đó cấp tiểu vùng giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là không gian tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân.

Cơ hội và thách thức

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung trao đổi về những cơ hội và thách thức đang tác động đến tương lai ASEAN, thể hiện rõ nét nhất ở cấp độ tiểu vùng.

Bà Hoàng Thị Hà, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS - Yusof Ishak cho rằng Mekong ngày nay không còn đơn thuần là một không gian địa lý gắn với dòng sông, mà đang trở thành khu vực liên kết kinh tế - chiến lược ngày càng có ý nghĩa trong cấu trúc hợp tác ASEAN.

Bà Hoàng Thị Hà, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS - Yusof Ishak phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Diệu Linh

Bà Hoàng Thị Hà, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS - Yusof Ishak phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Diệu Linh

Theo bà, sự phát triển mạnh mẽ của các tuyến giao thông xuyên biên giới, hệ thống logistics và các dự án hạ tầng kết nối mới đang từng bước tái định hình cấu trúc liên kết giữa khu vực lục địa và các nền kinh tế ven biển ASEAN, từ đó tạo thêm động lực cho tiến trình hội nhập kinh tế khu vực.

Trong khi đó, bà Sumitra Jayaseelan, đại diện Ban Thư ký ASEAN, nhận định phần lớn những thách thức mà Mekong đang phải đối mặt không mang tính cá biệt mà có nhiều điểm tương đồng với các tiểu vùng khác trong ASEAN.

Bà Sumitra Jayaseelan cho biết: "Từ biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, an ninh nguồn nước, lương thực và năng lượng đến khoảng cách phát triển, chuyển đổi số hay yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh, bao trùm, các cơ chế hợp tác tiểu vùng trong ASEAN đều đang giải quyết những vấn đề có bản chất tương tự nhau, dù mức độ và biểu hiện cụ thể có thể khác biệt theo từng khu vực địa lý".

Kết thúc buổi toạ đàm, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông đánh giá các ý kiến trao đổi đã phản ánh sự đồng thuận ngày càng rõ ràng về vai trò của hợp tác tiểu vùng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Theo ông, Mekong không chỉ là một không gian hợp tác quan trọng của Đông Nam Á mà còn là nơi hội tụ nhiều thách thức và cơ hội mang tính khu vực, từ an ninh nguồn nước, năng lượng, biến đổi khí hậu cho đến kết nối kinh tế và phát triển bền vững.

Từ các góc nhìn được chia sẻ, tọa đàm đã góp phần làm rõ hơn vị trí của Mekong trong kiến trúc hợp tác khu vực, đồng thời gợi mở nhiều khuyến nghị nhằm tăng cường tính bổ trợ giữa hợp tác tiểu vùng và các mục tiêu chiến lược của ASEAN trong giai đoạn tới.

Diệu Linh

Có thể bạn quan tâm