![]() |
Từ những ngày đầu tiên đặt chân lên vùng đất Cao Bằng, đạo diễn Hoàng Nam và ekip làm phim đã nhận được những điều quý giá hơn cả những thước phim đẹp - đó là sự sẻ chia, là tình người, là vòng tay rộng mở của những con người bình dị nhưng giàu lòng yêu thương. Để rồi khi bộ phim hoàn thành, những hình ảnh tuyệt mỹ của thác Bản Giốc hùng vĩ, những rừng trúc xanh bạt ngàn, những hang động huyền bí và những mái nhà đơn sơ xuất hiện trên màn ảnh rộng, những người làm phim biết rằng, họ không thể chỉ đơn giản nói lời tạm biệt. Họ phải trở về, phải cúi đầu cảm ơn vùng đất này, những con người này, những ân tình này. |
![]() |
Sau những thành công của “Đèn Âm Hồn”, đạo diễn Hoàng Nam cùng ekip đoàn làm phim đã trở lại Cao Bằng trong một chuyến đi không còn là để quay phim, mà là để tri ân. Hai suất chiếu đặc biệt, hoàn toàn miễn phí, đã được dành tặng cho những con người đã góp phần làm nên bộ phim - những người dân chân chất, những người đã mở rộng vòng tay, dang rộng trái tim để đón đoàn làm phim như người nhà. Cao Bằng hôm ấy như sống lại trong một ngày hội. Gần 1.000 người dân từ khắp nơi háo hức đổ về, có người đi bộ, có người chạy xe hàng chục cây số, chỉ để được ngồi cùng nhau trong một rạp chiếu, để ngắm nhìn quê hương mình hiện lên rực rỡ trên màn ảnh lớn. Những thước phim chậm rãi trôi qua, từng hình ảnh của thác Bản Giốc hùng vĩ, của rừng trúc xanh ngát, của những hang động kỳ bí như gợi lên biết bao tự hào và xúc động. Bà con xem phim mà không chỉ là xem phim. Họ thấy mình trong đó - trong từng con đường, từng mái nhà, từng phong tục cổ xưa được tái hiện sống động. Những người lớn tuổi nắm chặt tay nhau, mắt ngấn nước khi nhớ về quá khứ. Những đứa trẻ chăm chú dõi theo từng khung hình, hồn nhiên cười, hồn nhiên xúc động. Và trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa điện ảnh và đời thực bỗng trở nên mong manh, như thể “Đèn Âm Hồn” không chỉ là một bộ phim, mà chính là linh hồn của vùng đất này, là lời kể về một tỉnh Cao Bằng đẹp đến nao lòng. |
![]() |
|
Chuyến trở về không chỉ đơn thuần là một sự kiện chiếu phim, mà còn là một hành trình của những trái tim. Đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã đại diện chính quyền địa phương bày tỏ niềm tự hào khi Cao Bằng trở thành nguồn cảm hứng, trở thành bối cảnh cho một tác phẩm điện ảnh mang đậm giá trị văn hóa. Bằng khen của Sở Văn hóa - Thể Thao - Du Lịch tỉnh Cao Bằng được trao cho đoàn làm phim không chỉ là một tấm giấy chứng nhận, mà còn là một cái ôm nồng hậu, một cái siết tay đầy trân trọng giữa những người làm nghệ thuật và mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn họ. Đạo diễn Hoàng Nam lặng người khi đứng giữa hội trường đông đúc, nơi những tràng pháo tay không dứt vang lên như một bản giao hưởng của sự yêu thương. Anh không giấu nổi niềm xúc động, mắt anh ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên - một niềm hạnh phúc tinh khôi, một sự biết ơn lặng lẽ nhưng sâu sắc. Anh nói trong sự nghẹn ngào: “Nếu không có Cao Bằng, nếu không có bà con nơi đây, sẽ không thể có ‘Đèn Âm Hồn’ như ngày hôm nay. Tôi biết ơn từng nụ cười, từng sự giúp đỡ, từng đôi tay đã cùng chúng tôi làm nên câu chuyện này. Và hôm nay, tôi trở lại không phải để nói lời tạm biệt, mà là để nói rằng chúng ta mãi mãi là một phần của nhau”. Và giữa tất cả những cảm xúc ấy, đạo diễn Hoàng Nam ánh mắt rưng rưng, anh cảm nhận từng cái siết tay, từng cái ôm… và anh biết rằng, bộ phim của mình không chỉ đơn giản là một tác phẩm điện ảnh nữa. Nó đã trở thành một phần ký ức của vùng đất này, của những con người này, một phần của trái tim họ. Anh nghẹn ngào nói, giọng run lên vì xúc động với tất cả mọi người có mặt: “Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ làm một bộ phim. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã có một gia đình mới - một gia đình mang tên Cao Bằng”. Chỉ một câu nói ấy thôi, và những tràng vỗ tay lại vang lên, những giọt nước mắt lại rơi xuống, những cái ôm lại siết chặt hơn. |
![]() |
![]() |
![]() |
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ra về, khi ánh đèn trong rạp chiếu đã vụt tắt, Cao Bằng trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng đâu đó, trong lòng những người đã có mặt trong buổi chiếu hôm nay, trong trái tim của từng cụ già, từng em bé, từng người con của mảnh đất này, “Đèn Âm Hồn” vẫn còn sáng. Nó sáng trong nỗi tự hào của những con người đã chứng kiến quê hương mình trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nó sáng trong những câu chuyện mà những đứa trẻ sẽ kể lại cho nhau, trong những giấc mơ mà người ta sẽ mang theo đến suốt cuộc đời. Và nó sáng trong chính trái tim của đoàn làm phim - những con người đã đến đây, đã yêu mảnh đất này và đã biết rằng, dù có đi xa đến đâu, họ cũng sẽ mãi mãi thuộc về nơi này. “Đèn Âm Hồn” đã khép lại, nhưng hành trình của nó thì chưa bao giờ dừng lại. Bởi vì có những câu chuyện không bao giờ thực sự kết thúc. Chúng chỉ lặng lẽ tiếp tục sống - trong ký ức, trong những giấc mơ, và trong trái tim của tất cả những ai đã từng một lần đi qua. |
![]() |
Thanh Thảo Đồ họa: Hương Giang |