
'Đánh thức' thương hiệu sâm Lai Châu trên đỉnh Pusilung
Buổi sáng đầu tháng 11, sương giăng kín con đường đất vào xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu. Chiếc xe bán tải chở chúng tôi chòng chành liên tục vì những hố sâu và đá lở. Thỉnh thoảng, anh lái xe phải dừng lại cho chúng tôi nghỉ ngơi, bởi đoạn đường ngoằn ngoèo, gian truân. “Con đường này được mọi người qua đây nói vui là con đường xấu nhất tỉnh” - anh Đinh Văn Đô, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Pusilung cười mà man mác vẻ u buồn. “Nhưng muốn lên vườn sâm thì chỉ có con đường này”, anh nói.
Hành trình chỉ 40 cây số mà chúng tôi đi mất hơn hai giờ đồng hồ. Đó là quãng đường mà mỗi mùa mưa, người dân phải đi bộ; trẻ con lội bùn tới lớp; còn những người trồng sâm như anh Đô thì phải gian truân từng bước chân để giữ cho được loại cây quý giữa núi rừng này.

Con đường lên đỉnh Pusilung ( tỉnh Lai Châu) như khám phá một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, thu hút du khách
Vườn sâm dưới ngọn núi cao thứ 2 Đông Dương
Khi xe tới gần vườn sâm, nắng sớm bắt đầu len vào tán rừng, soi những dải lưới che sâm xanh ngắt, chúng tôi tới vườn sâm ở độ cao trên 2.000 m, dưới chân núi Pusilung - ngọn núi cao thứ hai Đông Dương. Anh Đô đứng lặng nhìn những luống sâm đã bắt đầu trổ hoa, ánh mắt như chất chứa những nỗi niềm về cả “chặng đường dài” đã đi khi bắt đầu phát hiện và trồng bảo tồn loài dược liệu quý mà đất trời bạn tặng vùng đất Lai Châu. Anh kể, từ năm 2015, sau nhiều năm tìm hiểu, khảo sát khí hậu và thổ nhưỡng, anh quyết định rời Ninh Bình để lên tỉnh Lai Châu trồng sâm. Vô tình trong một lần đi rừng, phát hiện loài sâm quý mọc trên đỉnh Pusilung anh bắt đầu tìm các nhà nghiên cứu và quyết định gắn bó với loài dược liệu quý này.

Cây sâm được bảo tồn và phát triển trên đỉnh Pusilung (tỉnh Lai Châu)
Anh tâm sự: “Đã có lần ở đây, buổi sớm ngủ dậy thấy tuyết phủ trắng lối đi. Đắp bao chăn mà vẫn lạnh. Nhưng nghĩ tới “ngọc trời ban” thì không thể hoài phí. Thế là tôi bươn chải, tìm chuyên gia người Nhật để chuyển giao công nghệ giúp bảo tồn và phát triển, hy vọng một ngày mai về tương lai của cây sâm trên đất Lai Châu”.
Bằng sự kiên trì, công ty đã phát triển 20 ha sâm, cho ra đời gần 10 sản phẩm như: Rượu sâm, trà sâm, sâm mật ong, nước chiết, viên nang, viên hoàn, sâm sấy thăng hoa…
Vườn sâm hiện tạo việc làm cho 60 lao động là bà con dân tộc thiểu số địa phương với mức lương 7-9 triệu đồng/tháng. Đó là nguồn thu nhập ổn định và hiếm có đối với đồng bào Thái, La Hủ, Hà Nhì vùng này. Ngoài ra còn hơn 100 lao động thời vụ theo mùa vụ chăm sóc, thu hoạch sâm. Anh Đô cũng chia sẻ: “Nhiều người bảo, chưa có loại cây nào mang nhiều kỳ vọng như cây sâm ở đây”.
Con đường gian nan giữ “ngọc trời ban”
Từ khi bắt tay vào trồng sâm, khó khăn lớn nhất đối với anh Đô và các cộng sự không phải là khí hậu, kỹ thuật, mà là hạ tầng bởi con đường vào vườn sâm đã hư hỏng, mùa mưa gần như bị chia cắt. Xe vận chuyển phân bón, vật tư nhiều khi phải dừng giữa đường vì sạt lở. Khách du lịch muốn vào thăm vườn cũng e ngại.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Pusilung Đinh Văn Đô kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm tại vườn sâm
Anh Đô cho biết: “Nếu không có đường thì rất khó thu hút du lịch, khó vận chuyển, khó kết nối thị trường. Hạ tầng tốt là điều kiện tiên quyết để sâm Lai Châu có thể trở thành thương hiệu quốc gia”. Vì vậy, công ty đã tự bỏ vốn đầu tư làm đường, kéo điện lên đỉnh núi, rồi dẫn nước từ suối đầu nguồn về phục vụ tưới và sinh hoạt.
Con đường dài 10 km nối tới vườn sâm không chỉ mở cho doanh nghiệp mà còn mở cho cả bản một cuộc sống mới. Từ ngày có đường, bà con đi lại thuận tiện hơn, trẻ em không còn phải đi bộ hàng chục cây số tới trường. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Để sâm Lai Châu thực sự lớn mạnh, anh Đô cùng bao người mong một tuyến đường được đầu tư bài bản, được ưu tiên như động lực phát triển kinh tế vùng cao.

Các sản phẩm của Sâm Lai Châu luôn chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.
Sông suối, khí hậu, thổ nhưỡng đã phù hợp, vườn sâm đã xanh, sản phẩm đã có, thậm chí doanh nghiệp đã đưa hàng sang Ấn Độ, Hàn Quốc, tham dự nhiều hội chợ trong và ngoài nước. Nhưng phần lớn mới bán nhỏ lẻ, chưa có doanh nghiệp lớn đứng ra ký hợp đồng dài hạn. Đó cũng là điều khiến người gắn bó với cây dược liệu quý này trăn trở nhất. Hiện, sâm Lai Châu chưa được đưa vào Dược điển Việt Nam, điều này khiến việc chế biến sâu, đăng ký sản phẩm dược, mở rộng thị trường gặp nhiều hạn chế. Không ít lần đoàn doanh nghiệp đến tham quan rồi… đi vì còn dè dặt.
Đặt chân tới vườn sâm, điều ấn tượng nhất với chúng tôi không chỉ là một màu xanh mướt của những cây sâm đang độ “dậy thì” mà còn là gương mặt hăng say của những công nhân vùng cao. Trong số đó có kỹ sư Đào Văn Giang, người Thái, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Anh Giang chia sẻ: “Cây sâm khó tính lắm. Phải nắm được độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng từng giờ. Một thay đổi nhỏ thôi là cây bị ảnh hưởng ngay.”
Anh Giang là minh chứng cho việc sâm Lai Châu không chỉ mở hướng kinh tế mà còn tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề, có kiến thức, tự hào với sản phẩm quê hương. Có sâm, đời sống bà con trong bản cũng thay đổi. Nếu trước kia họ đi làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh, thì nay nhiều gia đình sống ổn định nhờ trồng và chăm sâm. Đối với họ, sâm không chỉ là cây kinh tế mà là "cây hy vọng" để bám trụ lại núi rừng.
Mong mỏi một "cánh cửa lớn” mở ra cho sâm Lai Châu
Trên đỉnh Pusilung, khi chiều xuống, sương bắt đầu phủ lên những luống sâm như một lớp mỏng mơ hồ. Mong mỏi một "cánh cửa lớn" mở ra cho tỉnh Lai Châu khiến chúng tôi trăn trở. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, tỉnh xác định ưu tiên phát triển cây sâm, đưa nó trở thành sản phẩm đặc trưng, hình thành ngành hàng dược liệu tầm cỡ vùng. Nhưng, để làm được điều đó thì hạ tầng giao thông phải được đầu tư đồng bộ. Đường thông thì du lịch có thể phát triển. Khách đến, sâm mới có cơ hội quảng bá. Các doanh nghiệp cũng dễ dàng tiếp cận, vận chuyển hàng hóa.

Phóng viên Báo Công Thương tại vườn sâm trên đỉnh Pusilung
Không những vậy, cần có sự hỗ trợ về pháp lý, tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Đặc biệt, cần sớm đưa sâm Lai Châu vào Dược điển – điều kiện quan trọng để sản phẩm có thể tham gia vào lĩnh vực dược, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Thêm nữa, cần kết nối doanh nghiệp – thị trường – chuỗi cung ứng.
Chúng tôi rời vườn sâm với bao khắc khoải khi sản phẩm quý, sự đầu tư thỏa đáng, tâm huyết lại đang vướng “đầu ra”. Lúc này, mặt trời đã bị sương núi che lấp, con đường trở lại trung tâm xã Bum Nưa vẫn gập ghềnh nhưng có một điều khác, trong lòng mỗi chúng tôi, cả anh Đô đều mang theo niềm tin về một ngày mới, khi cây sâm Lai Châu có vị thế xứng đáng như chính giá trị của nó, sẽ có một ngày trở thành “Quốc bảo”, rồi sẽ mang lại cuộc sống ấm no hơn cho đồng bào vùng cao. Bởi giữa những khó khăn chồng chất vẫn luôn có những con người kiên định, những con người đã dành cả tuổi trẻ để đánh thức một thương hiệu.
Trong hành trình xây dựng thương hiệu sâm Lai Châu, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu luôn đồng hành và là “cầu nối” quan trọng đưa sản phẩm của Công ty Cổ phần Sâm Pusilung đến gần hơn với thị trường. Nhiều năm qua, Sở đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ trong và ngoài nước. Từ các hội chợ lớn ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến những sự kiện quốc tế ở Ấn Độ, Hàn Quốc, sản phẩm sâm Lai Châu đều được giới thiệu như một đại diện tiêu biểu của dược liệu địa phương, giúp doanh nghiệp có cơ hội quảng bá, tìm kiếm đối tác.

Đa dạng các sản phẩm sâm Lai Châu tại Hội chợ Mùa Thu 2025
Không chỉ dừng lại ở việc đưa sản phẩm đi hội chợ, Sở Công Thương còn hỗ trợ công ty xây dựng gian hàng trưng bày tại thành phố Lai Châu, kết nối với các kênh bán lẻ, hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản. Những chương trình tập huấn, hướng dẫn hoàn thiện bao bì, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc cũng giúp sản phẩm sâm ngày càng chuyên nghiệp hơn. Sâm Lai Châu cũng đã được Cục quản lý Y, Dược cổ truyền cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Gacp -Who. “Sự hỗ trợ của tỉnh và Sở Công Thương khiến chúng tôi vững tâm hơn rất nhiều”, ông Đô chia sẻ.
Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Vương Thế Mẫn cũng đầy trăn trở: Sâm đã bén rễ trên đỉnh núi này, con người cũng gắn bó. Chỉ cần kiên trì, có lộ trình và sự kết nối bền bỉ, trong tương lai không xa, sâm Lai Châu sẽ trở thành “Quốc bảo” lung linh giữa đại ngàn Tây Bắc.