Giữa những ngày tháng Bảy, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" bước vào giai đoạn cao điểm, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam", hiện là Điều phối viên truyền thông của Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (TTU-VWAI) vẫn hàng ngày nhận các thông tin từ các thân nhân liệt sĩ cùng đội ngũ phân tích, lan toả các thông tin, kết nối, góp phần sớm đưa “các anh trở về”!
Thiếu úy Đặng Vương Hưng (ngồi đầu tiên từ trái qua) cùng đồng đội trên điểm cao 820 (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) sau trận pháo kích. Ảnh: NVCC
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng sinh năm 1958, nguyên quán ở Hưng Yên, nhưng ông được sinh ra tại quê mẹ ở xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Ông từng học tại Trường Tuyên huấn Trung ương (khóa VI), Trường Viết văn Nguyễn Du (Khoá III), Cử nhân Luật, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội...
Gần 50 năm mặc áo lính, trong đó 15 năm là bộ đội bảo vệ biên giới phía Bắc và gần 30 năm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng hiện đang miệt mài với một công việc rất nhân văn: tìm kiếm và trao trả ký ức chiến tranh cho những gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh Việt Nam.
Những người lính vẫn đang trở về
Năm nay, hành trình của Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng có phần đặc biệt hơn. Hiện ông là một trong các thành viên của Dự án TTU-VWAI, do Đại học Công nghệ Texas (Mỹ) chủ trì nghiên cứu tư liệu lưu trữ chiến tranh Việt Nam, chính thức khởi động tại Việt Nam. Dự án đã hợp tác trao trả hồ sơ chứng tích chiến tranh cho nhiều thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh.
"Những người lính vẫn đang trở về. Có thể họ không trở về bằng vật lý, không phải bằng xương cốt mà trở về bằng tinh thần, bằng kỷ vật, bằng tâm hồn qua những trang nhật ký, những lá thư, qua những trang sổ tay, qua những tấm ảnh", ông chia sẻ.
Là Điều phối viên Truyền thông của dự án, ông cùng nhóm cộng sự trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội phụ trách các kênh Fanpage, Instagram, TikTok, biên soạn hồ sơ do nhóm nghiên cứu chuyển đến thành các bài báo dài khoảng 2.000 chữ.
Mỗi sáng, thông tin được đăng lên mạng xã hội trước để cựu chiến binh, nhà giáo, bạn bè góp ý, chỉnh sửa chi tiết, ông gọi đó là quy trình "bạn đọc biên tập". Đến trưa hoặc chiều, bài viết mới đăng chính thức trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, nơi ông là Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập.
Sở hữu tài khoản Facebook cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi và diễn đàn "Trái tim người lính" với khoảng 225.000 thành viên, ông đã đưa thông tin đến đông đảo cộng đồng một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Nếu không có nhân chứng, hồ sơ lưu trữ chỉ là hồ sơ chết
Hồ sơ chứng tích chiến tranh mà dự án khai thác là tài liệu, thư từ, nhật ký viết tay do quân đội Mỹ và đồng minh thu được sau các trận đánh, chụp lại bằng máy ảnh đen trắng phục vụ tình báo quân sự trước đây, sau đó bàn giao bản quyền cho Đại học Công nghệ Texas dưới dạng phim vi đoạn khi hết thời hạn bảo mật.
Đến nay, số hồ sơ đã số hóa lên tới hơn 261.820 bản, riêng 6 tháng đầu năm 2026, dự án đã xác định được danh tính của hơn 1.500 bộ đội, cán bộ kháng chiến. "Nếu mỗi ngày dành một giờ để giới thiệu một hồ sơ thì phải mất hơn 700 năm mới giới thiệu hết", ông Hưng nói.
Dù chỉ là bản sao đen trắng, nhưng với các gia đình liệt sĩ, đó là di vật vô cùng thiêng liêng. Ông kể lại trường hợp một gia đình ở Phú Thọ năm 2024, khi nhận hồ sơ, cả nhà đã thuê xe xuống Hà Nội đón nhận, rồi cùng chính quyền địa phương dựng rạp tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm. Trước đó, gia đình chỉ nhận được một tờ giấy báo tử với thông tin hy sinh tại mặt trận phía Nam. Theo ông, việc tìm kiếm nhân chứng sống có ý nghĩa quyết định. "Nếu không có nhân chứng, hồ sơ lưu trữ chỉ là hồ sơ chết", ông bày tỏ.
Thời gian qua, nhóm nghiên cứu đã kết nối được nhiều cựu chiến binh đặc biệt. Trong đó, có cựu chiến binh Hoàng Văn Ái ở Ninh Bình, thương binh mất một chân nhưng trí nhớ còn minh mẫn; cựu chiến binh Trần Huy Tường ở Thanh Hóa, bệnh binh nhiễm chất độc hóa học được một cán bộ Cục Người có công nhận ra ngay khi hồ sơ vừa đăng; bác sĩ quân y Lê Mỹ, học trò Giáo sư Tôn Thất Tùng, đã mất cách đây vài năm; và Đại tá Nguyễn Văn Khuynh, cựu chiến binh đặc công cơ giới hiện vẫn khỏe mạnh.
Trong quá trình thực hiện, Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, số lượng gia đình liên hệ nhờ tìm kiếm người thân tăng nhanh đến mức nhóm phải ra hướng dẫn riêng: thân nhân cần gửi đơn đề nghị nêu rõ quan hệ với liệt sĩ, kèm ảnh chụp giấy báo tử hoặc Bằng Tổ quốc ghi công và di ảnh nếu có.
Chỉ trong một tuần, nhóm đã tiếp nhận hàng trăm đơn đề xuất, vượt quá khả năng xử lý của đội ngũ hơn 30 người, phần lớn là nhà nghiên cứu trẻ mới tốt nghiệp, trong đó một số làm việc bán thời gian, còn lại là tình nguyện viên.
Hoạt động của dự án gắn liền với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ phát động, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. "Khi chúng tôi tiến hành dự án này thì rất may mắn là cũng trùng với thời gian Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm. Đó là một cái duyên", ông Hưng nói.
Chuyển giao hơn 50 hồ sơ nghiên cứu lịch sử, hồ sơ kỷ vật và các nguồn cơ sở dữ liệu được xây dựng trong khuôn khổ Dự án TTU–VWAI. Ảnh: NVCC
Cách đây ít ngày, nhóm đã bàn giao hơn 50 bộ hồ sơ cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 qua Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, trong đó có hai bộ hồ sơ dày 600 trang liên quan kỷ vật, hố chôn tập thể và tọa độ chôn cất liệt sĩ.
Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, những hồ sơ chứng tích chiến tranh mà ông và cộng sự đang khai thác đã có tuổi đời gần 60 năm. Người lính năm xưa nhập ngũ ở tuổi mười tám, đôi mươi, nếu còn sống thì nay cũng đã ngoài tám mươi. Dù nhân chứng trực tiếp không còn nhiều, nhưng con cháu của các liệt sĩ vẫn còn, do đó, mỗi hồ sơ được công bố sẽ mở thêm một cơ hội đoàn tụ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.
“Mỗi lượt chia sẻ thông tin là thêm một hy vọng để người lính được trở về với gia đình” Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng kỳ vọng và mong rằng, từ những “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh” do Dự án TTU-VWAI cung cấp, nhiều gia đình liệt sĩ sẽ tìm lại được người thân sau nhiều thập kỷ.
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng: Với cách tiếp cận dựa trên khoa học, sự minh bạch của nguồn tư liệu và tinh thần hợp tác quốc tế, Dự án TTU-VWAI mong muốn đóng góp thiết thực cho nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường sự hiểu biết, lòng tin và quan hệ hợp tác nhân đạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.