Trao đổi với phóng viên, báo chí bên lề tọa đàm: “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên phát triển mới”, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, cho biết, sự tham gia của đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số không chỉ khẳng định vị thế chính trị của các dân tộc mà còn giúp chuyển tải trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng sâu, vùng xa vào quá trình hoạch định chính sách quốc gia.
Đại diện tiếng nói của đồng bào dân tộc
- Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số trong việc mang tiếng nói, nguyện vọng của đồng bào tới nghị trường?
Ông Nguyễn Lâm Thành: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, vì vậy sự tham gia của các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất quan trọng.

Bà con xã biên giới Ia O (tỉnh Gia Lai) xem thông tin, tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên, chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Hiền Mai
Thứ nhất, điều này thể hiện vị thế chính trị của các dân tộc trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước. Ngay từ khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm tới việc bảo đảm sự tham gia của đại biểu các dân tộc thiểu số trong Quốc hội, với mong muốn tất cả các dân tộc đều có đại diện trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Đây là ý nghĩa chính trị sâu sắc của sự tham gia này.
Thứ hai, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đại diện cho nhiều vùng miền khác nhau, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhờ đó, họ có điều kiện phản ánh trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở những địa bàn này tới Quốc hội và các cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy việc ban hành và điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn.
Thứ ba, hơn ai hết, các đại biểu dân tộc thiểu số hiểu rõ cộng đồng của mình, từ phong tục, tập quán đến điều kiện sống và những khó khăn, nhu cầu phát triển của từng địa phương. Nhờ sự am hiểu đó, họ có thể tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng chính sách, cũng như đề xuất các giải pháp sát thực tế nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của đồng bào.
Có thể nói, sự tham gia của các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số mang ba ý nghĩa quan trọng: khẳng định sự đại diện chính trị của các dân tộc, chuyển tải tiếng nói của đồng bào tới nghị trường và đóng góp thiết thực vào quá trình hoạch định chính sách phù hợp với đặc thù vùng miền.
- Để các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào ở địa phương, theo ông cần chú trọng những yếu tố nào?
Ông Nguyễn Lâm Thành:Thứ nhất,cử tri cần lựa chọn được những đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số thực sự tiêu biểu, có uy tín và có khả năng đại diện cho cộng đồng cũng như địa bàn nơi mình sinh sống.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Thứ hai, bản thân các đại biểu cần tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, đồng thời không ngừng học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động nghị trường. Chỉ khi nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng lập pháp, giám sát và phản biện chính sách, đại biểu mới có thể thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình.
Thứ ba, các đại biểu cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào ở địa phương. Một mặt, họ có trách nhiệm đưa các chủ trương, chính sách đến với người dân đầy đủ, kịp thời; mặt khác, phải lắng nghe và chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào tới Quốc hội và các cơ quan nhà nước.
Kỳ vọng thế hệ đại biểu dân tộc tiếp tục trưởng thành trong Quốc hội khóa XVI
- Ông đánh giá như thế nào về sự trưởng thành và vai trò ngày càng rõ nét của các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số trong thời gian qua?
Ông Nguyễn Lâm Thành: Có thể khẳng định, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số ngày càng trưởng thành cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng hoạt động. Hiện nay, trong tổng số 54 dân tộc của Việt Nam, chỉ còn 2 dân tộc chưa có đại biểu Quốc hội. Tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số cũng liên tục tăng qua các khóa. Đặc biệt, tại Quốc hội khóa XV, tỷ lệ này đạt khoảng 17,8%, cao hơn so với tỷ lệ dân số của đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước (khoảng 14,5%).
Bên cạnh đó, cơ cấu thành phần dân tộc cũng ngày càng đa dạng. Mỗi khóa Quốc hội thường có khoảng 30–32 dân tộc có đại biểu tham gia, thể hiện sự đại diện ngày càng rộng rãi của các cộng đồng dân tộc.
Về chất lượng, trình độ của các đại biểu dân tộc thiểu số cũng được nâng lên rõ rệt. Phần lớn đại biểu có trình độ từ đại học trở lên, nhiều người được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trong quản lý, công tác xã hội cũng như hoạt động chính trị.
Đáng chú ý, năng lực tham gia hoạt động nghị trường của các đại biểu ngày càng được khẳng định. Nhiều đại biểu dân tộc thiểu số đã có những phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng, đóng góp thiết thực vào quá trình thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Ngoài ra, sự trưởng thành còn thể hiện ở thế hệ đại biểu trẻ. Nhiều đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và đóng góp tích cực trong các hoạt động của Quốc hội. Đây là tín hiệu rất đáng khích lệ.
Từ những kết quả đó, có thể kỳ vọng các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa trong Quốc hội khóa XVI sắp tới.
- Xin cảm ơn ông!
Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng hơn 14 triệu người trong tổng số hơn 100 triệu dân. Vì vậy, việc bảo đảm sự tham gia và tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số trong Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng.




