Cựu nhà báo và khát vọng lan tỏa văn hoá uống trà Việt

Xuất thân là một nhà báo, nhưng năm 2020, anh Đỗ Thành Công đã quyết định tạm dừng sự nghiệp viết lách để theo đuổi con đường lan tỏa văn hóa trà Việt ra thế giới.

Tuổi thơ lớn lên với trà

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện với anh Đỗ Thành Công (nghệ danh Đỗ Gia) – một cựu nhà báo, cũng là người từng nhiều lần phục vụ trà trong các kỳ họp Quốc hội, các buổi tiệc trà đối ngoại và những sự kiện văn hóa tại các khu di tích lịch sử như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội...

Anh Đỗ Thành Công đam mê lan tỏa văn hóa trà Việt. Ảnh: ĐG

Anh Đỗ Thành Công đam mê lan tỏa văn hóa trà Việt. Ảnh: ĐG

- Từng có một công việc khá ổn định trong một cơ quan báo chí, cơ duyên nào đã khiến anh rẽ lối, trở thành người truyền tải văn hóa uống trà?

Anh Đỗ Thành Công: Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng trung du bán sơn địa thuộc xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội (trước là Hà Tây). Gia đình tôi có truyền thống trồng chè từ thời ông nội, nên từ nhỏ, tôi đã quen thuộc với mùi chè tươi, vị đắng chan chát nhưng ngọt hậu. Hương vị đầy ký ức ấy đã thấm vào tôi từ lúc nào không hay.

Tuy nhiên, cơ duyên thực sự đưa tôi đến với trà là sau chuyến công tác tại Canada vào cuối năm 2012, đầu 2013, khi đó tôi vẫn đang công tác tại một cơ quan báo chí. Trong thời gian sống ở đây, tôi cùng một vài người bạn tổ chức các hoạt động gây quỹ nhằm quảng bá văn hóa Việt, như biểu diễn thư pháp, pha trà và sáo trúc.

Ban đầu, tôi chỉ tình cờ cầm sáo trúc thổi, còn bạn tôi thì viết thư pháp, nhưng bất ngờ là rất nhiều người đã đến xem và sẵn sàng trả tiền cho những hoạt động ấy. Sau đó, báo chí địa phương tìm đến viết bài, rồi các đơn vị tổ chức âm nhạc cũng mời chúng tôi tham gia biểu diễn.

Từ những trải nghiệm đó, tôi nhận ra rằng, có những điều ở Việt Nam rất đỗi bình dị, nhưng với người nước ngoài, lại vô cùng đặc sắc. Chính khoảnh khắc ấy giúp tôi ngộ ra rằng, chúng ta đang sở hữu một kho báu văn hóa, kho báu này không chỉ là lịch sử hay nghệ thuật, mà còn là những thói quen rất đỗi đời thường nhưng nếu có cách truyền tải và không gian truyền tải cũng trở nên đặc sắc. Và tôi chọn trà, bởi đó không chỉ là niềm đam mê, mà còn là hương vị và ký ức tuổi thơ tôi.

Giới thiệu văn hóa trà Việt đến bạn bè quốc tế. Ảnh: ĐG

Giới thiệu văn hóa trà Việt đến bạn bè quốc tế. Ảnh: ĐG

- Theo anh, trà đóng vai trò như thế nào trong bức tranh văn hóa Việt?

Anh Đỗ Thành Công: Trà không chỉ là một thức uống, mà còn là cách người Việt giao tiếp, nên mới có câu: “Chén trà là đầu câu chuyện”. Đây không chỉ là lời nói cửa miệng mà còn thể hiện vai trò của chén trà trong việc khởi đầu và duy trì câu chuyện giữa con người với nhau.

Uống trà là một nghi lễ văn hóa, nơi con người được thư giãn và tìm thấy chính mình. Điều đó cho thấy, trà không đơn thuần là đồ uống, mà là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa người Việt từ bao đời.

Tuy vậy, văn hóa trà Việt vẫn chưa được nhìn nhận xứng tầm. Văn hóa uống trà của chúng ta chưa được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi, trong khi các quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, đã xây dựng nghi lễ trà thành biểu tượng văn hóa đặc sắc, từ đó thúc đẩy du lịch và kinh tế.

Trà Việt không thua kém về chất lượng hay lịch sử. Điều cần làm hiện nay là tìm cách truyền tải hiệu quả hơn từ những câu chuyện, cách pha, hay cách thưởng trà để người nước ngoài hiểu, yêu và trân trọng văn hóa trà Việt.

Mở Thư Trà quán để giới thiệu văn hóa trà Việt. Ảnh: ĐG

Mở Thư Trà quán để giới thiệu văn hóa trà Việt. Ảnh: ĐG

Khát khao quảng bá văn hóa trà Việt ra thế giới

- Từ nhận thức đó, anh đã có những hành động cụ thể gì để lưu giữ và quảng bá văn hóa trà Việt ra thế giới?

Anh Đỗ Thành Công: Sau hơn 10 năm nghiên cứu và trải nghiệm, tôi đã tạo ra hai sản phẩm trà mang dấu ấn riêng: Việt Thức và DTC1927. Cả hai đều lấy cảm hứng từ “mùi hương ký ức” mà tôi gọi là “điểm chạm mùi hương di sản”. Những sản phẩm này không chỉ được đón nhận nồng nhiệt trong nước mà còn trở thành quà tặng dành cho các vị khách quốc tế như Tham tán Đại sứ Campuchia tại Việt Nam hay các công ty lớn dùng làm quà biếu đối tác ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản…

Để bảo tồn và lan tỏa văn hóa trà, tôi tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Nhờ tình yêu với trà Việt, tôi đã nhiều lần được mời phục vụ trà trong các kỳ họp Quốc hội, các buổi tiệc trà đối ngoại và sự kiện văn hóa tại các địa danh như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội… Tôi mong muốn, qua những lần phục vụ ấy, có thể lan tỏa tinh thần văn hóa Việt tới cộng đồng yêu trà và cả du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, năm 2018, tôi mở Thư Trà Quán tại TP. Hồ Chí Minh với mong muốn nơi đây không chỉ là nơi giới thiệu văn hóa uống trà, mà còn truyền cảm hứng về nghệ thuật thư pháp, nhạc cụ dân tộc, những lĩnh vực tôi say mê nghiên cứu trong nhiều năm.

Tôi cũng mở thêm 2 Thư Trà Quán tại Hà Nội, cơ sở mới nhất khai trương vào đúng dịp 30/4/2025 tại Ngọc Khánh, Ba Đình. Ở đây, ngoài trà, tôi kết hợp thêm nhiều loại hình nghệ thuật như thư pháp, nặn gốm, vẽ tranh… Khách đến thưởng trà có thể đàm đạo, tìm hiểu văn hóa và hòa mình vào không gian nghệ thuật Việt Nam. Tôi hy vọng, những mô hình như vậy sẽ giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn và yêu hơn nét đẹp văn hóa của dân tộc ta.

Theo chia sẻ của anh Đỗ Thành Công, nhu cầu thưởng trà Việt của người trẻ ngày càng cao. Ảnh: ĐG

Theo chia sẻ của anh Đỗ Thành Công, nhu cầu thưởng trà Việt của người trẻ ngày càng cao. Ảnh: ĐG

- Theo anh, yếu tố nào là quan trọng nhất để trà Việt có thể vươn ra thế giới và liệu trà có thể góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa Việt Nam không?

Anh Đỗ Thành Công: Văn hóa chỉ chạm tới cảm xúc khi nó là hơi thở đời sống. Với trà, tôi tin rằng, cảm xúc và sự dẫn dắt tinh tế quan trọng hơn nhiều những lý thuyết hay trình diễn bài bản.

Tôi thường nói với bạn bè rằng, thế giới không cần thêm một phiên bản khác của trà Nhật Bản, Hàn Quốc hay trà Trung Quốc, mà cái họ cần một hương vị trà mang tên Việt Nam. Muốn làm được điều đó, trà Việt phải thể hiện trọn vẹn bản sắc riêng từ hương vị, cách thưởng thức, đến không gian văn hóa và lòng hiếu khách.

Tôi tin rằng, trà hoàn toàn có thể góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa Việt. Nhưng để làm được, chúng ta cần thôi nhìn trà chỉ như một loại nông sản, mà hãy “nâng tầm” nó thành một sản phẩm văn hóa độc đáo. Khi đó, giá trị của trà sẽ được nhân lên nhiều lần.

Một buổi tiệc trà, nếu được tổ chức khéo léo, có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Một hộp trà, nếu kể được câu chuyện về vùng đất, về nghệ nhân tạo ra nó, có thể trở thành món quà tặng cao cấp. Muốn vậy, cần sự kết nối giữa người làm trà, người làm văn hóa, du lịch và cả nhà quản lý.

- Xin cảm ơn anh!

Nỗ lực lan tỏa văn hóa trà, văn hóa Việt Nam ra thế giới với Đỗ Thành Công không chỉ là đam mê, mà còn là trách nhiệm của một người Việt Nam, luôn mong muốn đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nguyễn Hoà thực hiện
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận