Nỗ lực bồi đắp văn hoá Công Thương
Ngành Công Thương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang. Người Công Thương đoàn kết, nghĩa tình, có sự kết nối được kết tinh qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, tham gia sâu rộng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, gắn bó chặt chẽ với hoạt động của doanh nghiệp và người dân.
Đó thực sự là tài sản tinh thần quý báu của toàn ngành cần được gìn giữ, bồi đắp và lan toả mạnh mẽ trong lộ trình cùng đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị.
Theo đó, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì tại cuộc Họp Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa công vụ ngành Công Thương.
Văn bản số 46/TB-BCT (ngày 5/3/2026) thông báo kết luận của Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển văn hoá công vụ ngành Công Thương nêu rõ, trong thời gian qua, tinh thần đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đã yêu cầu thực hiện ngay văn hóa "coi mình là nguyên nhân" trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; điều chỉnh, tăng cường văn hóa phối hợp trong xử lý công việc, đồng thời coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên của toàn ngành Công Thương.
Tạo dựng chuẩn mực “coi mình là nguyên nhân”
Trong tiến trình xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính và hiện đại, bên cạnh hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục, một yếu tố có ý nghĩa quyết định chính là xây dựng văn hóa công vụ. Đó không chỉ là chuẩn mực ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức mà rộng hơn là hệ giá trị chi phối cách họ nhìn nhận trách nhiệm của mình trước công việc và trước Nhân dân.
Trong hệ giá trị ấy, tinh thần “coi mình là nguyên nhân” nổi lên như một chuẩn mực quan trọng, góp phần hình thành văn hóa trách nhiệm trong bộ máy nhà nước.
Tinh thần này đồng nghĩa với thái độ dũng cảm của việc “tiên trách kỷ” khi đối diện với một thách thức, một vấn đề. Khi công việc chậm trễ, khi chính sách triển khai chưa “chạm chân” thực tiễn để đạt hiệu quả kỳ vọng, thay vì chỉ tìm kiếm lý do khách quan hay thậm chí là đổ lỗi cho hoàn cảnh, mỗi cán bộ Công Thương cần tự đặt câu hỏi: Liệu đã làm hết trách nhiệm chưa, đã chủ động tháo gỡ khó khăn chưa, đã đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm hay chưa?
Ở chiều sâu tư tưởng, tinh thần “coi mình là nguyên nhân” gắn liền với truyền thống đạo đức cách mạng như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh. Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình, coi việc tự soi, tự sửa như một nhu cầu tự nhiên để hoàn thiện bản thân.
Danh nhân văn hoá Nguyễn Du từng nâng bút viết “Thiện căn ở tại lòng ta/Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” như sự nhắc nhở mỗi người cần tu dưỡng tâm hồn, giữ sự an hòa và thiện lương giữa cuộc đời. Lời răn dạy đó của bậc tiền nhân không chỉ khơi một mạch nguồn văn hoá Việt Nam vì con người mà còn khẳng định một giá trị phổ quát giữa những biến thiên của lịch sử.
Cốt lõi của văn hóa “coi mình là nguyên nhân” chính là ý thức trách nhiệm cá nhân. Một nền hành chính hiệu quả không thể tồn tại nếu mỗi khi phát sinh khó khăn, trách nhiệm lại bị đùn đẩy, thậm chí là “ban chuyền, bật tường” giữa các khâu, các cấp. Ngược lại, khi mỗi cá nhân chủ động nhận trách nhiệm về phần việc của mình, bộ máy sẽ vận hành thông suốt hơn, những điểm nghẽn sẽ được nhận diện và tháo gỡ kịp thời.
Tinh thần này cũng là nền tảng của văn hóa tự soi và tự sửa trong công vụ. Sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ có thể khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là cách ứng xử trước sai sót ấy. Khi cán bộ, công chức dám nhìn thẳng vào hạn chế của mình, sẵn sàng điều chỉnh phương pháp làm việc, thì mỗi khó khăn trong thực tiễn lại trở thành một cơ hội để nâng cao chất lượng quản trị.

Toàn cảnh buổi họp Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa công vụ ngành Công Thương.
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, văn hóa “coi mình là nguyên nhân” còn mang ý nghĩa thúc đẩy tinh thần đổi mới trong quản trị công của ngành Công Thương, để từ đó thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý bằng tư duy kiến tạo, tư duy phục vụ. Khi mỗi người cán bộ đảng viên, công chức viên chức tự vấn: “Mình có thể làm tốt hơn ở điểm nào?”, họ sẽ chủ động tìm giải pháp cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ.
Ở góc độ văn hóa, “coi mình là nguyên nhân” còn thể hiện bản lĩnh của người cán bộ Công Thương. Khi mỗi người sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình trước tiên, môi trường làm việc sẽ trở nên minh bạch và tích cực hơn. Thay vì tranh luận lỗi thuộc về ai, tập thể sẽ cùng tập trung trả lời cho được câu hỏi lớn: Làm thế nào để công việc tốt hơn?
Để tinh thần ấy trở thành một chuẩn mực bền vững trong nền công vụ, điều quan trọng là phải gắn giá trị văn hóa với cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Việc đánh giá cán bộ cần dựa trên kết quả công việc và mức độ chịu trách nhiệm cá nhân, đồng thời đề cao vai trò nêu gương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Xây dựng văn hóa công vụ hiện đại suy cho cùng là xây dựng nhân cách “thực chiến” công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong quá trình ấy, văn hóa “coi mình là nguyên nhân” chính là một điểm tựa quan trọng, giúp mỗi người luôn bắt đầu từ việc tự soi mình.
Khi tinh thần “coi mình là nguyên nhân” trở thành thói quen trong hành động và trong suy nghĩ của mỗi cán bộ, bộ máy hành chính sẽ vận hành với trách nhiệm cao hơn, hiệu quả hơn và gần dân hơn, đúng với bản chất của nền công vụ Công Thương phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và phục vụ doanh nghiệp.




