
Chợ phiên vùng cao Huế: Cần duy trì để tạo sinh kế bền vững
Không gian văn hóa sống động
Những phiên chợ vùng cao tổ chức vào cuối tuần tại các xã miền núi A Lưới 2 và Khe Tre, thành phố Huế (huyện A Lưới và Phú Lộc cũ) đang dần trở thành điểm hẹn văn hóa, buôn bán, nâng cao thu nhập; vừa mang nét đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, vừa là nơi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủ công truyền thống.

Không gian chợ phiên A Lưới mang đậm hơi thở của núi rừng, nét văn hoá đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Các sản phẩm từ chợ phiên vùng cao thành phố Huế là câu chuyện kể về bản sắc văn hoá của người dân nơi đây. Từ những gùi măng rừng, hũ mật ong, nải chuối, bao muối tiêu rừng, cho đến tấm thổ cẩm dệt tay, chiếc vòng tay khắc gỗ, tất cả đều mang dấu ấn của thiên nhiên và bàn tay cần mẫn của người Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu…
Tại chợ phiên xã A Lưới 2, không khó để bắt gặp những gian hàng do chính các nghệ nhân cao tuổi bày biện, nơi họ giới thiệu các loại thổ cẩm Zèng, nghề truyền thống đã được công nhận di sản phi vật thể quốc gia. Còn ở chợ phiên Khe Tre, mặt dù mới được bắt đầu tổ chức thường xuyên từ năm 2023 nhưng thu hút rất đông người dân và du khách tìm đến để trải nghiệm và thưởng thức những món ẩm thực, sản phẩm từ núi như cam Nam Đông, chuối sấy, bánh A Quát, chè đậu hạt mít, cá suối hấp ống tre…
“Không chỉ là nơi buôn bán, chợ phiên còn là một không gian văn hóa sống động, nơi tiếng nói tiếng cười của người dân xen lẫn nhịp cồng chiêng, điệu múa truyền thống và hương thơm của những món ăn bản địa. Đối với khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế thì đây là một trong những trải nghiệm mang tính bản địa sâu sắc nhất khi khám phá vùng cao, thành phố Huế”, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 Phan Duy Khanh cho biết.
Những hoạt động đi kèm như trình diễn nghề dệt Zèng, đan lát, nấu ăn truyền thống, trải nghiệm trò chơi dân gian, tham quan làng nghề… đã giúp chợ phiên trở thành điểm nhấn trong tour du lịch cộng đồng. Nhiều homestay tại A Lưới đã kết nối tour đưa khách về đúng dịp chợ phiên để vừa mua hàng, vừa trải nghiệm văn hóa địa phương.
Cần cơ chế để chợ phiên trở thành sản phẩm đặc thù
Hiện nay, các phiên chợ vùng cao ở thành phố Huế chủ yếu mang tính chất tự phát hoặc tổ chức theo đợt, theo chương trình. Chưa có lịch cố định, quy mô tổ chức còn nhỏ, việc quảng bá chưa bài bản, sản phẩm thiếu đồng bộ về thương hiệu, bao bì và truy xuất nguồn gốc. Nhiều hộ dân vẫn chưa mạnh dạn tham gia hoặc còn e dè với việc đưa sản phẩm ra chợ do thiếu đầu ra ổn định.

Nông sản, đặc sản, trang phục, ngư cụ... của đồng bào dân tộc được bày bán ở chợ phiên. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Nếu không có cơ chế hỗ trợ và chiến lược rõ ràng, chợ phiên dễ rơi vào tình trạng “hoạt động cầm chừng”, tổ chức theo phong trào, không duy trì được hiệu quả lâu dài. Điều đó không chỉ làm lãng phí tiềm năng bản địa, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin, sự tham gia chủ động của cộng đồng dân tộc thiểu số, những chủ thể giữ hồn cho chợ phiên.
Do vậy, để chợ phiên thực sự trở thành động lực phát triển sinh kế bền vững, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Trong đó, cần duy trì lịch tổ chức cố định, tránh việc tổ chức ngắt quãng hay quá thưa thớt. Việc duy trì đều đặn không chỉ giúp người dân có thói quen đưa sản phẩm ra chợ mà còn giúp khách du lịch chủ động sắp xếp lịch trình để tham quan.
Đồng thời, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm. Các sản phẩm nông sản, thủ công nên được hướng dẫn sản xuất đạt chuẩn an toàn, có bao bì, nhãn mác, mã QR truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, các câu chuyện về văn hóa bản địa gắn với từng sản phẩm cần được khai thác để tăng giá trị văn hóa và truyền thông.
Quan trọng hơn cả, cần gắn chợ phiên với hệ sinh thái du lịch cộng đồng. Chợ không chỉ là điểm đến, mà là một phần trong hành trình trải nghiệm: từ tham quan làng nghề, ở homestay, đi bộ đường rừng, đến ăn món dân tộc và mua sản phẩm thủ công địa phương.
Đặc biệt, cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Từ đầu tư hạ tầng chợ (khu bán hàng, khu vệ sinh, bãi đỗ xe), đến hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng, quản lý quầy hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng bá trực tuyến, kết nối thương mại điện tử… Kêu gọi sự vào cuộc của doanh nghiệp và hợp tác xã. Đây là cầu nối để sản phẩm của đồng bào dân tộc đến với thị trường lớn hơn. Hợp tác xã có thể là đơn vị thu gom, đóng gói, chuẩn hóa sản phẩm. Doanh nghiệp du lịch có thể thiết kế tour trọn gói gắn với chợ phiên, từ đó hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Rất đông người dân và du khách tham gia mỗi khi chợ phiên được tổ chức. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tỉnh vùng cao như Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai đã thành công trong việc đưa phiên chợ trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu. Ở đó, mỗi tuần, phiên chợ như Bắc Hà, Sa Pa, Mèo Vạc… thu hút hàng nghìn lượt khách, tạo ra doanh thu đáng kể cho người dân bản địa. Người dân không chỉ bán hàng, mà còn bán trải nghiệm, bán văn hóa, bán câu chuyện của chính mình.
Ở xã A Lưới 2, Khe Tre nói riêng và vùng núi thành phố Huế nói chung, cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, nền văn hóa đậm bản sắc và cộng đồng dân tộc thiểu số giàu truyền thống. Đây là cơ sở và điều kiện để xây dựng chợ phiên trở thành sản phẩm du lịch, kinh tế, văn hóa đặc trưng của vùng cao xứ Huế.
Chợ phiên vùng cao Huế không chỉ là không gian giao thương, mà còn là điểm giao hòa văn hóa, là nơi ký ức bản làng được khơi dậy và tương lai sinh kế được xây dựng. Nếu được tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản, có cơ chế vận hành ổn định, chợ phiên hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong chiến lược phát triển bền vững của thành phố Huế.