Chiến thắng 30/4/1975 - khúc khải hoàn của một dân tộc không khuất phục

Chiến thắng 30/4/1975 là sự kết tinh của ý chí độc lập, của tinh thần dân tộc sắt đá, là máu xương của hàng triệu con người đã “hiến dâng tuổi 20 cho non sông”.
Chiến thắng 30/4/1975: Bản hùng ca bất diệt và sự thật không thể bị xuyên tạc Chiến trường miền Đông và bản hùng ca mùa Xuân 1975 TP. Hồ Chí Minh cờ hoa rực rỡ mừng đại lễ 30/4

Chiến thắng vang vọng từ Trường Sơn đến cửa ngõ Sài Gòn

Chiến thắng 30/4/1975 mãi đi vào lịch sử dân tộc, là bản hùng ca bất diệt, khẳng định ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình, là biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam, tạo dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thế giới - bước ngoặt quyết định đưa nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với chiến thắng 30/4/1975 cũng là minh chứng sinh động về một đất nước có diện tích không rộng, người không đông, song với tinh thần đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của một Đảng chân chính cách mạng đã đánh bại một cường quốc kinh tế, quân sự, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á.

Chiến thắng 30/4/1075 cũng đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chiến thắng 30/4/1975 - khúc khải hoàn của một dân tộc không khuất phục
Chiến thắng 30/4/1975 mãi đi vào lịch sử dân tộc, là bản hùng ca bất diệt, khẳng định ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ảnh tư liệu

Nhưng trước chiến thắng ấy, là gần hai mươi năm ròng rã gươm súng, hàng triệu bước chân của người lính qua những mùa mưa không ngớt, là bao máu xương của những con người kiên định đã “hiến dâng tuổi 20 cho non sông” để “Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Trong niềm vui rạo rực ấy, lẫn trong đó là tiếng mẹ tiễn con ra trận, nén đau thành thép, là ánh mắt người lính rọi vào đêm Trường Sơn, nuốt đạn mà đi, xé đá mà bước. Là mỗi dòng sông, ngọn núi, cánh rừng... đều hóa thành chiến hào, thành lũy bất khuất.

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là bản hùng ca cuối cùng vang vọng từ Trường Sơn đến cửa ngõ Sài Gòn, cuốn trào cả dân tộc vào trận đánh của thiên sử. “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” - mệnh lệnh thiêng liêng ấy đã khiến cả thế giới phải nghiêng mình. Những binh đoàn hùng mạnh từ năm cửa ngõ ào ào tiến về Sài Gòn như nước vỡ đập. Mỗi bước chân quân Giải phóng là một bước lùi của bóng tối, mỗi loạt đạn vang lên như một bản tuyên ngôn khắc bằng máu: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, không bao giờ chịu khuất phục!".

Và rồi, giữa trưa ngày 30/4/1975, thời khắc thiêng liêng lịch sử được chép lại bằng máu và hoa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên nóc Dinh Độc Lập. Trong ánh sáng chói lòa của chiến thắng, ta như thấy bóng dáng triệu anh hùng liệt sĩ đều hội tụ về đây, ngẩng cao đầu giữa trời đất, minh chứng cho một giấc mơ ngàn đời đã thành hiện thực. Đó là giấc mơ khát vọng non sông nối liền một dải...

Chiến thắng ấy không tự nhiên mà có! Đó là kết tinh của lòng yêu nước thẳm sâu, của tinh thần thép, của khối đại đoàn kết dựng bằng xương máu, của niềm tin không gì có thể khuất phục kể cả bom đạn, xiềng xích hay cường quyền.

Chiến thắng 30/4/1975 - khúc khải hoàn của một dân tộc không khuất phục
Chiến thắng 30/4/1975 là sự kết tinh của ý chí độc lập, của tinh thần dân tộc sắt đá, là máu xương của hàng triệu con người đã “hiến dâng tuổi 20 cho non sông”.

Và hôm nay, mỗi khi tháng Tư về, đất nước lại ngân vang hòa nhịp sử thi hùng tráng. Mỗi chúng ta cúi đầu trước anh linh tiền nhân và ngẩng cao đầu bước tiếp, mang theo tinh thần 30/4 - tinh thần bất diệt của một dân tộc không lùi, không khuất phục và luôn biết cách biến đau thương thành khải hoàn.

Cũng từ chính ngọn lửa ấy, hôm nay, đất nước đã vươn lên, mạnh mẽ và tự tin, bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đất nước không chỉ là một dải đất nhỏ kiên cường trong mưa bom, bão đạn, mà đã trở thành một điểm sáng trên bản đồ khu vực, vững vàng, bản lĩnh, vươn ra “biển lớn”.

Người viết tiếp lịch sử bằng công nghệ, bằng khát vọng vươn lên

Thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối bước chân của người lính Cụ Hồ trái tim vẫn vọng vang nhịp sử ca năm cũ: bền gan, vững chí trên những chặng đường tri thức, sáng tạo và trách nhiệm.

Chúng ta sống giữa thời đại toàn cầu hóa, nhưng vẫn mang trong mình tinh thần đất Việt, dũng cảm, nhân hậu và thủy chung. Chúng ta là những người sẽ viết tiếp trang sử “Chiến dịch Hồ Chí Minh” của thời đại mới bằng công nghệ, khát vọng và bản lĩnh vươn mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Hôm nay, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng tháng Tư, là lúc mỗi người trẻ cần tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với khúc khải hoàn thiêng liêng năm ấy. Thế hệ cha anh ngã xuống để giữ trọn giấc mơ thống nhất, còn thế hệ chúng ta sống trong hòa bình để tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta không phải đối diện với bom đạn, nhưng đang sống trong một “mặt trận” mới: mặt trận của tri thức, của bản lĩnh, của lòng yêu nước trong thời bình, của sự đấu tranh không khoan nhượng với cái ác, cái sai, với thói vô cảm, giả dối và sự suy thoái đạo đức, lối sống.

Sứ mệnh của người chiến sĩ Công an nhân dân

Là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân - “lá chắn thép” giữa thời bình, tôi càng nhận rõ hơn bao giờ hết vai trò và sứ mệnh của bản thân trong hành trình gìn giữ thành quả cách mạng.

Nếu trước đây, trận tuyến là rừng sâu, núi thẳm, thì hôm nay, “trận tuyến” là sự bình yên nơi phố phường, là cuộc chiến chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ từng giấc ngủ bình yên cho Nhân dân.

Chiến thắng 30/4/1975 - khúc khải hoàn của một dân tộc không khuất phục
Nếu trước đây, trận tuyến là rừng sâu, núi thẳm, thì hôm nay, “trận tuyến” là sự bình yên nơi phố phường, là cuộc chiến chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ từng giấc ngủ bình yên cho Nhân dân. Ảnh: Công an nhân dân

Giữ gìn an ninh Tổ quốc trong thời đại 4.0 nghĩa là phải chủ động đối đầu với các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm phi truyền thống, phải tỉnh táo trước những âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá.

Nghĩa là phải học, học nữa, học mãi, rèn giũa kỹ năng, đạo đức, bản lĩnh để không bị tụt lại phía sau. Mỗi ngày làm việc, mỗi đêm tuần tra, mỗi vụ án phá được... đều góp một phần nhỏ bé viết tiếp “chiến dịch Hồ Chí Minh” của thời đại mới. Đó là một “chiến dịch” giữa thời bình, nhưng đầy căng thẳng, gian nan; đòi hỏi bản lĩnh, sự tỉnh táo, cái tâm trong sáng và lòng yêu nước nồng nàn.

Ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ; người chiến sĩ Công an nhân dân còn phải là lực lượng tiên phong trong các hoạt động xã hội, chung tay vì cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn. Đó là những hành trình “ba cùng” với đồng bào vùng sâu, vùng xa; là những lần hiến máu cứu người, cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ, dịch bệnh; là sự gần dân, trọng dân, hiểu dân để góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Từ ngọn lửa thiêng liêng của ngày 30/4 năm ấy, những người trẻ hôm nay không được phép sống hời hợt, buông xuôi hay vô cảm trước vận mệnh đất nước.

Lý tưởng sống của người chiến sĩ Công an nhân dân không thể là những mục tiêu tầm thường, mà phải là khát vọng được cống hiến, được trưởng thành trong rèn luyện, được sống một đời có ích, có lý tưởng, có trách nhiệm. Bởi máu xương của lớp người đi trước đã vun đắp nên màu cờ Tổ quốc, lớp người đi sau phải giữ cho màu cờ ấy luôn tươi thắm trong khát vọng xây dựng và bảo vệ non sông. Và tôi, một người chiến sĩ trẻ, tự hứa sẽ gìn giữ ngọn lửa ấy bằng trái tim yêu nước, bằng khối óc bản lĩnh và bằng hành động không ngơi nghỉ vì sự bình yên của Tổ quốc.

Hôm nay lịch sử mở ra một vận hội. Sau khúc khải hoàn là hành trình kiến tạo, vươn minh, đổi mới. Là mệnh lệnh từ trái tim, khối óc. Mỗi mùa tháng Tư về không chỉ để nhớ về quá khứ, mà còn để đo lòng mình hôm nay, liệu ta đã sống xứng đáng với máu xương của những người lính của đồng bào đã nằm lại? Liệu ta đã bước đi đủ mạnh mẽ, đủ xa vững bước trên con đường những người đi trước đã mở?

Khúc khải hoàn ấy vẫn còn vọng vang trong từng nhịp đập, từng khát vọng, hôm nay khi nhìn về phía trước, đó là một Việt Nam chưa bao giờ ngừng mơ ước, chưa bao giờ cúi đầu và yêu say đắm nền hòa bình...

Thiếu úy Dương Đình Tuấn - Công an tỉnh Quảng Bình
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công an nhân dân