Thế hệ trẻ và niềm tự hào về chiến thắng 30/4 Chiến thắng 30/4 nhớ về nhà báo, điệp viên Phạm Xuân Ẩn Việt Tân và chiêu trò đánh tráo lịch sử bằng ‘Văn kiện 50 năm’ |
Thời điểm hiện tại, trong không khí hướng đến kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 30/4 – Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, những hình ảnh tập luyện cho đại lễ kỷ niệm liên tục được báo chí cập nhật. Hình ảnh TP. Hồ Chí Minh và cả nước rực rỡ cờ hoa những ngày này thực sự gây xúc động, trào dâng tự hào với ngày đại lễ của dân tộc…
Thế nhưng, bên cạnh dòng chảy chính nghĩa ấy, vẫn có những tiếng nói lạc lõng, cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của Chiến thắng 30/4. Đó là những luận điệu sai trái, thiển cận, đôi khi nguỵ biện dưới danh nghĩa “góc nhìn khác”, nhưng thực chất là sự bóp méo lịch sử với dụng ý xấu xa…
Bản hùng ca của khát vọng độc lập và đại nghĩa dân tộc
Trở lại với dòng chảy lịch sử, sau hơn 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954–1975), quân và dân ta đã làm nên một chiến thắng vang dội – giải phóng hoàn toàn miền Nam, xoá bỏ chế độ ngụy quyền tay sai, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển.
![]() |
Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu |
Chiến thắng 30/4 không đơn thuần là một sự kiện quân sự, mà là biểu tượng vĩ đại của sức mạnh toàn dân tộc, của sự kết tinh giữa ý chí độc lập tự chủ, lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng hoà bình, thống nhất cháy bỏng của nhân dân hai miền Nam – Bắc.
Điều đặc biệt, cuộc chiến đấu ấy không phải là cuộc nội chiến như vài kẻ rêu rao xuyên tạc, mà là một cuộc chiến tranh chính nghĩa – được cộng đồng quốc tế thừa nhận và ủng hộ. Đây là chiến thắng của “chính nghĩa thắng phi nghĩa, của đạo lý thắng bạo tàn”, là minh chứng hùng hồn cho chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định.
Không có chiến thắng 30/4, sẽ không thể có nước Việt Nam thống nhất như hôm nay. Không có ngày đất nước sạch bóng ngoại xâm ấy, làm sao chúng ta có thể xây dựng được một quốc gia vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh, từ một trong những nước nghèo nhất thế giới, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình khá, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế…
Từ sự xuyên tạc trắng trợn đến chiến thuật "làm mới" luận điệu cũ
Vậy mà, một số phần tử phản động, cá nhân lưu vong lại cố tình phủ nhận, xuyên tạc chiến thắng này bằng những giọng điệu bóp méo sự thật. Chúng gọi ngày 30/4 là “ngày mất miền Nam”, là “ngày quốc hận”; dựng lên những câu chuyện bi thương về một “Sài Gòn đang phồn vinh bị cưỡng chiếm”, một “miền Nam bị xâm lược”... Và thật trơ trẽn khi họ nói: “Miền Bắc đã mang chủ nghĩa cộng sản áp đặt lên miền Nam hiền hòa”.
Những luận điệu như vậy “không chỉ sai sự thật mà còn thể hiện sự xúc phạm nghiêm trọng đến hàng triệu người đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc”. Đó là hành động đạp lên xương máu cha ông, là sự vô ơn đối với lịch sử, là âm mưu chia rẽ dân tộc, kích động thù hận, đi ngược lại xu thế hòa giải và phát triển.
Trên các diễn đàn, các thế lực thù địch không chỉ công kích trực diện Chiến thắng 30/4, mà còn sử dụng thủ đoạn tinh vi: “làm mới” các luận điệu cũ bằng cách bám vào các mảnh vụn thông tin, cắt ghép tài liệu, tô vẽ quá khứ miền Nam Việt Nam dưới chế độ ngụy quyền như một “thiên đường tự do, thịnh vượng”. Chúng lôi những hình ảnh Sài Gòn xưa với ô tô, khách sạn, nhạc vàng... để tô hồng cho một xã hội ngụy quyền mà đằng sau đó là một bộ máy lệ thuộc hoàn toàn vào ngoại bang, đàn áp nhân dân, bóc lột người nghèo, và sống trên sự viện trợ, chi phối của Mỹ.
Thẳng thắn nhìn nhận, đây là “cách tô son trát phấn cho một quá khứ đen tối nhằm gieo mầm nghi ngờ vào nhận thức lịch sử của giới trẻ”. Mục tiêu sâu xa là làm phai nhạt niềm tin vào Đảng, vào con đường phát triển của đất nước, từ đó gây bất ổn về tư tưởng và xã hội…
Khẳng định bản lĩnh Việt Nam
Chiến thắng 30/4 không phải là hồi chuông khép lại lịch sử, mà là bài học sống động về bản lĩnh chính trị, ý chí dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay rằng, tự do không tự đến, hoà bình không tự có – mà phải đánh đổi bằng máu, bằng hy sinh, bằng tinh thần đại đoàn kết toàn dân.
Giữ gìn và bảo vệ thành quả ấy là một cuộc đấu tranh không khoan nhượng trên mặt trận, đặc biệt là mặt trận tư tưởng và văn hóa. Đặc biệt, trong thời đại số, khi thông tin thật – giả đan xen, chúng ta càng phải tỉnh táo, phải chủ động phản bác những luận điệu sai trái, không để lịch sử bị bóp méo bởi bàn tay đen tối của những kẻ cơ hội chính trị.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, đất nước Việt Nam – nhờ điểm tựa vững chắc từ Chiến thắng 30/4 – đã đổi thay mạnh mẽ. Thành phố Hồ Chí Minh từ một vùng đất tan hoang sau chiến tranh, nay là đầu tàu kinh tế, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, văn hóa hiện đại. Những người từng cầm súng nay đã là doanh nhân, nhà khoa học, kỹ sư... đóng góp xây dựng đất nước hùng cường.
Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, cả nước lại cùng hướng về ngày 30/4 với niềm tự hào. Các hoạt động diễu binh, diễu hành không chỉ là nghi lễ – mà là bản giao hưởng của lòng dân, là sự khẳng định: Lịch sử không thể bị bóp méo, sự thật không thể bị che lấp, và dân tộc Việt Nam sẽ mãi kiêu hãnh trên con đường mình đã chọn. |