Cây trồng mới mang mùa no đủ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Những mảnh nương cằn cỗi nay phủ xanh cây trồng mới, mang lại mùa no đủ và hy vọng thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Những nông dân dám nghĩ, dám làm

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã trở thành một hướng đi tất yếu, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và cải thiện thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng cao tỉnh Tuyên Quang. Từ việc lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi, mở ra hành trình thoát nghèo từ mảnh nương triền núi.

Trong câu chuyện chuyển đổi cây trồng ở vùng cao gây ấn tượng nhất chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm của những nông dân vốn quanh năm gắn với ruộng nương. Là người con dân tộc Bố Y ở thôn Nậm Lương, xã Quản Bạ, trước kia anh Sân Ngọc Huy phải đối mặt với cái nghèo đeo bám. Nhưng thay vì cam chịu, anh nhìn ra lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước dồi dào và đất đai màu mỡ của địa phương.

Năm 2022, anh tiên phong vận động bà con trồng dưa chuột và cà chua,… những loại cây hợp với khí hậu vùng núi, dễ tiêu thụ trên thị trường. Chỉ sau một năm, đã có 37 hộ cùng tham gia, mang về tổng thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Từ chỗ manh mún, năm 2023, anh Huy tiếp tục đứng ra liên kết hình thành vùng trồng tập trung, cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm, biến dưa chuột, cà chua sạch thành thương hiệu nông sản mới của thôn.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Đồng Văn trồng sâm khoai. Ảnh: My Ly

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Đồng Văn trồng sâm khoai. Ảnh: My Ly

Câu chuyện của anh Vàng Mí Say ở thôn Há Súng, xã Đồng Văn cũng là một minh chứng rõ nét cho sự mạnh dạn đổi mới. Từng nhiều năm trồng ngô trên diện tích đất bạc màu nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, có vụ không đủ ăn, anh Say quyết định nghe theo định hướng của chính quyền, chuyển sang trồng sâm khoai. Giống cây này dễ chăm sóc, hợp thổ nhưỡng vùng cao. Chỉ với 500 m² đất, vụ khoai vừa rồi gia đình anh thu gần 30 triệu đồng, gấp bốn lần so với trồng ngô. Từ một loại cây ít được biết đến, sâm khoai đã mang đến sinh kế ổn định hơn cho 19 hộ dân cùng tham gia.

Sự chuyển đổi ấy không chỉ dừng ở vài gia đình, mà còn dần lan rộng thành phong trào. Bà con dân tộc vùng cao đã bắt đầu học cách nhìn vào thị trường, tính toán chi phí, năng suất và giá trị thay vì bám theo tập quán trồng trọt cũ. Họ không còn đơn thuần “trồng để ăn” mà đã bước sang tư duy “trồng để bán”, coi nông nghiệp là một nghề mang lại thu nhập thực sự.

Thu nhập ổn định, bền vững từ cây mới

Sự chuyển đổi cây trồng ở Tuyên Quang không chỉ mang lại cái ăn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội về một nền nông nghiệp ổn định, bền vững. Tại xã Phù Lưu, vùng đất vốn nổi tiếng với cam sành, nhiều hộ nông dân đã chủ động thay đổi sau khi diện tích cam già cỗi cho năng suất thấp. Gia đình anh Nông Quốc Doanh, thôn Mường, là một trong những hộ tiên phong khi quyết định chuyển 12 ha sang trồng mít Thái. Với giống cây dễ trồng, dễ chăm sóc, sau ba năm, vườn mít cho năng suất 70 kg mỗi cây, sản lượng 45 - 50 tấn quả/năm, mang lại nguồn lãi khoảng 300 triệu đồng. Nếu cam từng là “cây vàng” của Phù Lưu, thì nay mít Thái đang trở thành trụ cột kinh tế mới, đảm bảo cho gia đình anh Doanh một nguồn thu ổn định, lâu dài.

Mít Thái đang trở thành trụ cột kinh tế mới cho người dân xã Phù Lưu. Ảnh: My Ly

Mít Thái đang trở thành trụ cột kinh tế mới cho người dân xã Phù Lưu. Ảnh: My Ly

Ở thôn Séo Lủng B, xã Sà Phìn, nơi 100% dân cư là đồng bào Mông, cây bắp cải lại mở ra hướng đi khác. Thay vì trồng ngô cho năng suất thấp, người dân chuyển đất kém hiệu quả sang trồng rau ôn đới. Hơn 20 ha bắp cải chuyên canh được hình thành, với hơn 30 hộ tham gia, chiếm một nửa diện tích toàn xã. Thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/ha, mỗi hộ thu khoảng 30 triệu đồng/vụ và gần 100 triệu đồng/năm nhờ trồng ba vụ liên tiếp. Từ chỗ chỉ lo đủ cái ăn, người dân nơi đây nay có thể nghĩ đến chuyện làm giàu nhờ gắn kết sản xuất với bao tiêu sản phẩm, đưa rau trái vụ ra thị trường các tỉnh.

Những kết quả ấy cho thấy sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng không còn là phong trào mang tính thời vụ, mà đang định hình một hướng đi bền vững. Khi người dân biết phát huy lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng, lựa chọn cây phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường vừa giảm thiểu rủi ro, thì nông nghiệp miền núi sẽ không chỉ thoát nghèo mà còn tiến tới làm giàu.

Mô hình trồng bắp cải hữu cơ của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: My Ly

Mô hình trồng bắp cải hữu cơ của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: My Ly

Từ những mảnh nương trồng ngô chật vật, nay đã xuất hiện vườn mít Thái trĩu quả, luống bắp cải xanh mướt và những ruộng dưa chuột, cà chua sạch căng tròn sức sống. Mỗi câu chuyện chuyển đổi đều mở ra hình ảnh một vùng cao đang đổi thay từng ngày. Đó không chỉ là sự cải thiện về thu nhập, mà còn là bước dịch chuyển trong tư duy sản xuất, là niềm tin vào một tương lai nông nghiệp gắn với giá trị kinh tế cao.

Có thể nói, những năm qua, các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang đã bước đi những bước vững chắc trong việc chuyển đổi cây trồng. Sự thay đổi này không chỉ mang đến bữa cơm đủ đầy hơn, mà còn mang đến khát vọng về một cuộc sống sung túc, nơi cái nghèo từng bủa vây giờ đã dần lùi lại phía sau.

 

Ngân Thương
Bình luận

Có thể bạn quan tâm