Biên giới Poipet có phải nơi 'khó khăn' cho dân du lịch Việt?

Nhiều người Việt đến Poipet không tránh khỏi cảm giác bị săm soi nhưng rất khó mà khác được.
Trên đường tới cửa khẩu Mộc Bài

Trên đường tới cửa khẩu Mộc Bài

CôngThương - Để đến được cửa khẩu Poipet (khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan), đoàn chúng tôi chọn cách đi xe bus liên tục không nghỉ chân. Nếu có thì chỉ là do yêu cầu bắt buộc khi không đón được chuyến xe nào.

Xe đi Phnom Penh (Campuchia) có rất nhiều nhưng giá rẻ nhất thì không thể không kể đến hãng Sorya (301 Phạm Ngũ Lão, Q1. TP.HCM). Do là xe có giá rẻ so với các hãng khác nên chất lượng không cao; tuy nhiên vẫn nằm ở mức chấp nhận được. Đi từ TP.HCM đến thủ đô Phnom Penh (240km) mất 6 giờ. Đầu tiên, các bạn sẽ đi từ TP.HCM - Mộc Bài (80km), tiếp theo là Mộc Bài - thị xã Svayrieng (40km), sau đó đi từ Svayrieng đến bến phà Neakluong (60km), cuối cùng là Neakluong - Phnom Penh (60km). Dĩ nhiên, nếu bạn gặp trục trặc nào đó trên đường đi thì có thể mất khoảng 7 tiếng đồng hồ.

Trên xe có phát nước uống và khăn cho hành khách, hướng dẫn viên có thể hiểu được tiếng Anh. Đến trạm Mộc Bài, nhiều lúc bạn phải bật cười khi nghe anh chàng này gọi tên tiếng Việt của hành khách (hơi khó nghe một tý). Tại cửa khẩu, hành khách phải xuống xe và đưa hành lý qua máy quét rồi mới để lại xe và tiếp tục cuộc hành trình.

Ăn trưa tại Phnom Penh
Ăn trưa tại Phnom Penh

Đặt chân đến Phnom Penh, chúng tôi tiếp tục bắt xe của hãng đi Siêm Riệp mất một chặng đường tương tự khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ, qua hai tỉnh Congpong Cham và Congpong Thom với chiều dài hơn 300 km.

Đoạn hành trình này đường khá xấu, nhiều đoạn vẫn còn đường đất đỏ; đồng thời bạn phải qua một con phà. Nhưng có lẽ không còn được lâu, vì phía đối diện đang xây một cây cầu lớn hứa hẹn mang nhiều thuận lợi hơn cho giao thông.

Để du khách có thể tiện đường đến thăm quan khu di tích Angkor Thom và Angkor Wat được xem là đẹp nhất xứ này. Cũng cần lưu ý bạn là người dân ở Campuchia (Cam) cũng rất nói thách giá, nhất là trong di chuyển. Do đó, chỉ nên trả nửa hoặc 2/3 giá với các loại phương tiện như tuk tuk.

Đoàn chúng tôi đặt chân đến Siêm Riệp khoảng 10 giờ tối.

Nghỉ chân tại khu phố Tây ở Siem Rep
Nghỉ chân tại khu phố Tây ở Siêm Riệp

Khi xuống bến xe, do không muốn nhỡ chuyến đi sang Thái Lan nên chúng tôi quyết định tìm xe đi trong đêm. Ngay tại bến có một tài xế lái tuk tuk nói tiếng Anh hướng dẫn khá nhiệt tình. Tuy nhiên, do có kinh nghiệm từ trước chúng tôi chỉ đi xe, không đồng ý dùng dịch vụ di chuyển do anh này giới thiệu. Kết quả chúng tôi thuê được xe qua Thái với giá mỗi người rẻ hơn 3 USD (đoàn có 5 người). Chúng tôi quyết định nghỉ chân tại một quán ven đường để chờ chuyến xe khởi hành lúc 2 giờ đêm. Chặng hành trình từ Siêm Riệp tới Bangkok (Thái Lan) mất hơn 9 tiếng đồng hồ nhưng chặng qua cửa khẩu đôi khi sẽ khiến bạn mất thêm 2-3 tiếng làm “thủ tục”.

Cảnh tượng thường thấy trong đoạn đường
Cảnh tượng thường thấy trong đoạn đường từ Phnom Penh đi Siêm Riệp

Chiếc xe chở chúng tôi nghỉ chân khá nhiều chặng cốt yếu chỉ để chờ cửa khẩu mở cửa, nhưng khi đến nơi phòng xuất nhập cảnh vẫn chưa làm việc. Trước khi xuống xe, mỗi người được chủ xe dán một mẫu thủ công hình chữ nhật màu đỏ để làm dấu, giúp nhà xe nhận diện hành khách khi đã làm thủ tục qua cửa khẩu. Lưu ý là việc này bạn phải hỏi trước, nhưng đa phần nhà xe sẽ không có trách nhiệm dẫn bạn qua cửa khẩu, nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu tại cửa khẩu ở Thái. Để qua được cửa khẩu xuất cảnh khỏi Cam mỗi người tốn khoảng 100 Bath/người “phí thông hành” cho hải quan (tương đương khoảng 80.000 đồng). Chúng tôi cũng bắt gặp hai mẹ con người Việt làm nghề buôn bán ở đây muốn sang đất Thái. Nhưng cả hai chỉ có 150 Bath để qua cửa khẩu Cam, họ khóc và ngỏ ý mượn đoàn chúng tôi thêm 50 Bath nhưng trưởng đoàn từ chối và giải thích “Nếu không có đủ 700 USD/người thì khi qua biên giới Thái chị cũng không được phép nhập cảnh”.

Quả thật, khi qua cửa khẩu Thái vì nếu mang quốc tịch Việt Nam, bạn phải có tiền mặt 700 USD/người (hoặc tiền có giá trị tương đương) coi như khoảng tiền chứng minh tài chính. Trong khi con số tôi biết là 500 USD/người cách đây chỉ khoảng hai năm đã thay đổi. Rất bất tiện khi hầu như không có máy rút tiền ở đây và cũng khá nguy hiểm khi bạn mang một số tiền mặt khá lớn. Trong khi gần như không có nhu cầu sử dụng và phải luôn mang theo bên mình.

Trình bày công việc và lý do đi qua Thái quảng bá du lịch, chúng tôi nhận được nụ cười thân thiện và cái gật đầu đồng ý từ phía nhân viên hải quan Thái. Chấp nhận dùng 500 USD mà cả đoàn có chụp hình lại từng người với cùng khoản tiền trên. Khi được hỏi lý do, chúng tôi biết lượng người Việt sinh sống ở Poipet khá đông và thường xuyên nhập cảnh qua lại giữa hai nước Cam – Thái gây ra tình trạng bất ổn về an ninh. Thậm chí, khi qua cửa khẩu hải quan Thái cũng săm soi rất kỹ hộp sáp bôi tóc mà tôi mang theo. Đây là nguyên nhân khiến việc xuất cảnh qua biên giới của người Việt gặp khó khăn.

Chờ đợi làm thủ tục qua đất Thái (Ảnh lấy từ phuot.vn)
Chờ đợi làm thủ tục qua đất Thái

Mất khoảng một tiếng đồng hồ để qua cửa khẩu Poipet để đặt chân lên đất Thái. Đoàn chúng tôi tuy cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không giấu được niềm hân hoan khi đã dành gần hai ngày trời phiêu bạt cho chuyến đi dài hơi mà tựa hồ dài đằng đẵng vì quyết định không nghỉ chân giữa chặng.

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi vì những thủ tục hải quan được xem là bất tiện cho người Việt; nhưng nếu có lời giải thích hợp lý bạn vẫn có thể được phép qua cửa khẩu. Quan trọng là chiếc vé máy bay về Việt Nam có thể được xem là “giấy thông hành” của bạn tại Poipet.

Theo Đất Việt

Bình luận