
Ảnh gửi mẹ và sự thật làm báo phía sau máy ảnh
Khoảnh khắc từ một buổi tổng duyệt
Buổi tổng hợp luyện lần thứ hai của lễ diễu binh, diễu hành A80, tại sân quảng trường Ba Đình, những hàng quân đều tăm tắp, tiếng trống nhịp nhàng, tiếng giày gõ xuống mặt đường vang dội như hòa cùng nhịp thở của lịch sử. Trước giờ tổng hợp luyện, tôi - một phóng viên trẻ đang loay hoay chọn góc, chỉnh máy, tìm cho mình những khung hình vừa sắc nét vừa trọn vẹn khí thế sự kiện.
Bất ngờ, một chiến sĩ trẻ tiến lại gần, giọng có chút ngập ngừng: “Chị ơi, máy ảnh của chị có xuất được ảnh luôn không? Chị chụp cho em một tấm gửi zalo cho mẹ em nhé để mẹ em yên tâm là em vẫn khỏe và đang làm tốt nhiệm vụ”. Chàng lính trẻ ấy là Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2006), chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu.
Khoảnh khắc ấy, tôi thoáng sững lại. Máy ảnh vốn là công cụ tác nghiệp của tôi, nhưng chỉ bằng câu hỏi ấy, nó bỗng trở thành cầu nối mong manh giữa một người con và mẹ mình nơi quê xa. Tôi gật đầu, nâng máy lên. Trong ống kính, khuôn mặt em hiện rõ sự rắn rỏi, nghiêm nghị nhưng ánh lên một niềm hy vọng ấm áp. Nguyễn Văn Hiếu, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Lữ đoàn 144, Bộ Thmưu

Người lính trẻ Nguyễn Văn Hiếu
Một người lính trẻ khác tên Vũ Đình Đạt (sinh năm 2006) cũng tiến lại nhờ tôi gửi ảnh về gia đình. Những chàng trai còn rất trẻ, có lẽ chỉ vừa rời ghế nhà trường, nay đã đứng trong đội hình chỉnh tề, mang trọng trách của Tổ quốc. Nhưng trong sâu thẳm, họ vẫn là những đứa con xa nhà, nhớ nhà.
Khi tấm ảnh đầu tiên được gửi đi, tin nhắn hồi âm lập tức trở lại: “Con hãy yên tâm công tác, làm thật tốt nhiệm vụ nhé!”. Tôi chuyển lời nhắn ấy tới Hiếu. Gương mặt em bừng sáng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc: “Mẹ em chỉ lo em không hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi. Giờ thì chắc mẹ yên tâm rồi!”
Người lính còn lại vẫn chưa có hồi âm. Tôi khẽ hỏi, em cười gượng, ánh mắt phảng phất nét buồn: “Mẹ em không dùng thạo zalo, nên có lẽ sẽ khó nhận được. Nhưng em vẫn muốn gửi, chỉ mong mẹ thấy em thôi”.

Chàng lính trẻ Vũ Đình Đạt
Nụ cười của em, vừa hồn hậu vừa chùng xuống, khiến tôi nghẹn lại. Giữa âm vang rộn rã của đội hình, nỗi mong ngóng rất riêng tư ấy như một khoảng lặng, lấp lánh mà cũng đượm buồn. Tôi chợt hiểu, bức ảnh mình chụp ra hôm nay không chỉ đơn thuần là tư liệu tác nghiệp, mà còn chứa đựng cả một mảnh nhân văn thấm đẫm tình mẫu tử.
Những lát cắt nhân văn sau ống kính
Làm báo, người ta thường nghĩ đơn giản là đưa tin lên mặt báo, phản ánh sự kiện kịp thời, chuẩn xác. Nhưng trải nghiệm nhỏ hôm ấy khiến tôi nhận ra, nghề báo không chỉ có thế. Nhà báo còn là nhịp cầu. Một cây cầu đôi khi rất mong manh như một bức ảnh gửi zalo nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, gắn kết hậu phương và tiền tuyến, gia đình và người lính, người đọc và những câu chuyện ngoài kia.
Chúng ta vốn quen nhìn đội hình diễu binh ở góc độ hào hùng với bước chân dứt khoát, quân phục thẳng hàng, khẩu lệnh vang vọng. Nhưng khi tiến gần hơn, ta thấy mỗi người lính đều có một thế giới riêng, là sự nhớ nhung gia đình và nỗi lo của người mẹ. Báo chí, bằng sự quan sát tinh tế, có thể khơi mở những lớp tình cảm ấy, để công chúng thấy đằng sau sự kiện lớn lao là những số phận rất người, rất đời.
Công nghệ hiện đại cho phép mọi thứ kết nối nhanh hơn. Một bức ảnh, một dòng tin nhắn, ngay lập tức vượt hàng trăm cây số để về với người mẹ ở quê nhà. Nhưng khoảng cách cảm xúc đôi khi vẫn tồn tại. Khi mẹ không quen dùng zalo, khi hồi âm chưa kịp đến, ta lại thấy nỗi khắc khoải chưa trọn vẹn trong ánh mắt người lính. Đó chính là mảnh ghép mà báo chí cần chạm tới, phản ánh không chỉ thành công, mà cả những khoảng trống, những nỗi chờ đợi.
Ở đây, tôi thấy rõ một trách nhiệm khác của nghề báo mà tôi đang theo đuổi: Báo chí không chỉ đưa tin, mà còn giúp “trao gửi”, trao đi sự đồng cảm, gửi lại niềm tin. Một câu chuyện được kể, một khoảnh khắc được ghi lại, có thể giúp hàng triệu độc giả hiểu rằng những người lính ngoài kia không phải là những biểu tượng xa vời, mà chính là những người con, người anh, người em của mỗi gia đình Việt Nam.
Đằng sau chiếc máy ảnh của tôi hôm ấy, tôi thấy một nghề báo khác, không chỉ là “cái loa” thông tin, mà còn là người “giữ hộ” những niềm tin nhỏ bé, lặng lẽ chuyển tải giữa con người với con người.

Chính điều ấy khiến tôi nhận ra: Báo chí, hơn cả tốc độ và sự chính xác, cần giữ lấy yếu tố nhân văn. Bởi tin tức có thể thay đổi từng ngày, từng giờ; nhưng những câu chuyện chạm đến tình cảm con người sẽ ở lại lâu hơn, lắng đọng hơn. Một bức ảnh diễu binh có thể nhanh chóng nhường chỗ cho sự kiện khác, nhưng ánh mắt người lính chờ tin nhắn của mẹ, đó là ký ức khó phai, một thông điệp về tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân.
Khoảnh khắc hai người lính trẻ nhờ tôi chụp ảnh gửi về cho mẹ không chỉ là một tình huống tác nghiệp bình thường. Nó khiến tôi hiểu rằng báo chí hôm nay cần đi xa hơn việc “tường thuật sự kiện”, báo chí cần góp phần nuôi dưỡng sự đồng cảm trong xã hội. Đôi khi, chỉ một bức ảnh, một tin nhắn hộ, một câu nói được chuyển tải… cũng đủ để báo chí hoàn thành một phần sứ mệnh của mình, là kết nối, sẻ chia và lưu giữ giá trị nhân văn.
Và có lẽ, khi bạn đọc những dòng này, đâu đó sẽ có những người mẹ thêm một lý do để yên tâm và tự hào, giữa đội hình diễu binh hùng tráng, con trai họ vẫn giữ trong tim nụ cười, tình yêu và niềm tin giản dị gửi về hậu phương.