Giữa năm 2003, trong chuyến đi công tác đầu tiên lên với huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), đúng lúc tôi đang lơ ngơ chưa biết ăn nghỉ ở đâu thì may mắn gặp được một cán bộ Đồn Biên phòng Đằm Thủy. Sau khi thăm hỏi, anh nhiệt tình mời tôi về đồn nghỉ. Thấy thái độ chân thành của anh, tôi đồng ý. Thú thực, không về đồn nghỉ, tôi cũng chưa biết sẽ nghỉ đâu, vì ngay tại trung tâm xã Đằm Thủy, khi đó, nhà nghỉ, khách sạn vẫn chưa có.
Về đồn, không chỉ mời tôi ăn, nghỉ; sau khi biết tôi muốn đi thực tế về vấn đề tảo hôn và thực trạng khai thác quặng của đồng bào dân tộc ở xã Đằm Thủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đằm Thủy còn cử cán bộ đưa tôi đi xuống địa bàn và phiên dịch giúp tôi… Nhờ mối quan hệ gần gũi của bộ đội biên phòng với đồng bào biên giới, đi đến đâu tôi cũng được bà con tiếp đón rất vui vẻ. Công việc nhờ đó mà thuận lợi hơn cả mong đợi.
Với bộ đội biên phòng, ở đâu, tình cảm dành cho nhân dân cũng luôn chân thành và nồng ấm |
Từ những trải nghiệm của bản thân và sự chia sẻ của các anh chị đồng nghiệp, sau này, mỗi lần lên công tác ở địa bàn các xã biên giới, tôi thường xin giấy giới thiệu của Bộ Tư lệnh Biên phòng để chủ động nhờ sự trợ giúp từ các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở địa phương nơi tôi đến làm việc. Và ở đâu, trong điều kiện nào, bộ đội biên phòng cũng sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng có thể, để hoạt động tác nghiệp của tôi được hiệu quả nhất.
Còn nhớ, năm 2016, khi chúng tôi đến công tác ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai). Tại đây, Đồn Biên phòng Ia Pnôn khiến chúng tôi rất ấn tượng bởi sự đón tiếp ân cần trong khuôn viên đồn rợp bóng cây xanh; xung quanh là những vườn cà phê chín đỏ, những vườn rau mùa nào thức ấy, lợn, gà - đàn nào cũng đông đúc, béo tốt. Không chỉ chia sẻ để chúng tôi hiểu về những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ khi công tác ở một địa bàn từng có những bất ổn về an ninh, chính trị; các anh còn tận tình chở chúng tôi đi cơ sở, dẫn chúng tôi vào thăm các hộ đồng bào làm kinh tế giỏi; những hộ từng là “cánh tay nối dài” giúp biên phòng xóa các thôn “trắng đảng viên”… Ngồi sau xe máy của bộ đội biên phòng, đi giữa rừng cao su xào xạc - nơi có những hộ đồng bào đang cần mẫn cạo mủ - hơn khi nào hết, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của biên giới bình yên nơi đại ngàn Tây Nguyên.
Năm 2017, khi tôi ra công tác tại đảo Hòn Chuối (Cà Mau), thương tôi là phụ nữ lại phải ngồi tàu cá lênh đênh trên biển nhiều giờ, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã dành cho tôi chỗ ngủ tốt nhất, nấu cho tôi ăn những món ăn tươi ngon nhất. Không những thế, mặc dù bận rất nhiều việc nhưng Thiếu tá Nguyễn Văn Hệ và thầy giáo quân hàm xanh Trần Bình Phục (khi đó đang ốm dở) vẫn nhiệt tình dẫn tôi đi tham quan đảo, đưa tôi đến những bè nuôi cá bớp của các hộ đồng bào Khmer… Đi cùng các anh, tôi rưng rưng cảm động bởi sự ân cần, nhiệt tình của những người cán bộ, chiến sĩ biên phòng; cũng từ đó thấu hiểu hơn về nỗi vất vả của những người công tác nơi tuyến đầu xa xôi, sóng gió. Gần đây nhất, trong chuyến lên huyện Mường Tè (Lai Châu) để viết bài về Tết truyền thống của đồng bào Hà Nhì; mặc dù không có lịch làm việc với Đồn Biên phòng Ka Lăng, nhưng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của đơn vị. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã có một cái tết khá đặc biệt với đồng bào Hà Nhì và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ka Lăng ở nơi đầu nguồn sông Đà…
Khi tôi bày tỏ sự cảm động, biết ơn đối với tình cảm quan tâm, giúp đỡ của bộ đội biên phòng trong những chuyến đi lên biên giới tác nghiệp, một người bạn của tôi (công tác đã lâu năm trong lực lượng biên phòng) chia sẻ chân thành: “Nhường cơm sẻ áo” là truyền thống của lực lượng biên phòng. Nếu đi hết dọc dài biên giới, em sẽ thấy, ở đâu, lúc nào… bộ đội biên phòng cũng nồng ấm như vậy!
Cuộc đời làm báo không thể thiếu những chuyến đi. Với tôi, hành trình công tác lên với biên giới nay đã gần hơn, bớt khó hơn nhờ có các anh – những người chiến sĩ mang quân hàm xanh nhiệt tình và trách nhiệm…