Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 15:43

​A Lưới chuyển mình

14:11 | 13/02/2015
A Lưới - chiến khu xưa, nơi tuyến đường Hồ Chí Minh đi ngang qua trước đây chỉ đơn thuần là “con đường của chiến tranh”. Bây giờ sau 40 năm, đã trở thành “con đường kinh tế” giúp A Lưới chuyển mình, vươn vai trở thành một khu đô thị vùng cao phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế.
​A Lưới chuyển mình
A Lưới về đêm

Phát triển các mô hình kinh tế

Một ngày đầu năm, cả TP. Huế chìm trong mưa thì ở A Lưới trời trải nắng vàng nhạt, thật ấm. Chúng tôi đi đường 49 ngoằn ngoèo men theo các triền núi hùng vĩ nối Huế với A Lưới đến trung tâm huyện lỵ 91. Theo chân anh Nguyễn Duy Thành - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế, tôi đến thăm công trình thuỷ điện A Lưới có công suất 170 MW - một công trình trọng điểm không riêng của phố núi này mà còn cả khu vực miền Trung. Thật kỳ diệu, khi cả vùng đồi núi lau lách, hoang sơ trước đây đã sừng sững những công trình choáng ngợp như đập dâng, ngày đêm ầm ào cuộn nước trên cao trình gần 600m đổ xuống mặt hồ chứa rộng hơn 820 héc-ta, biến những ngọn núi cao trước đây trở thành những hòn non bộ nổi… tạo thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Đồng thời giúp người dân A Lưới phát triển kinh tế mới là mô hình nuôi cá nước ngọt…

Anh Nguyễn Đức Phong, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A Lưới cho biết, Thủy điện A Lưới đã giúp các ngành công nghiệp, dịch vụ ở địa phương phát triển, nhiều lao động là người dân tộc thiểu số đã trở thành công nhân tham gia vận hành nhà máy thủy điện. A Lưới đang chuyển mình theo nhịp sống mới, hiện đại, hối hả hơn... Còn ông Lê Văn Trừ - Bí thư Huyện uỷ A Lưới phấn khởi khoe, từ huyện thuần nông, khi thủy điện ra đời, huyện uỷ đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế sát với tình hình thực tế. Kết quả, chỉ mới 3 năm khi thủy điện A Lưới đi vào hoạt động, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 15%; trong đó, lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 16,4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11%…

Hướng đến “đô thị vàng”

Đến các xã A Ngo, Sơn Thủy, Phú Vinh… hay xa hơn như Hồng Quảng, Hồng Thái, Nhâm… chúng tôi càng thấy rõ sự chuyển dịch kinh tế ở huyện vùng cao này. Vui nhất, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, do nhu cầu giao thương tăng cao, người dân nhiều xã ở A Lưới đã từng bước khôi phục các ngành nghề truyền thống như dệt Zeèng, đan lát... Những sản phẩm thủ công truyền thống của những người dân Tà Ôi, Pa Kô ở A Lưới đã theo chân nhiều doanh nghiệp, khách du lịch đến TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ra cả nước ngoài… Như ông Lê Thanh Tâm - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Thủy cho biết, hiện, tỷ lệ hộ gia đình ở Sơn Thủy tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chiếm hơn 40% trong đó nhiều nhất là làm hàng thủ công mỹ nghệ, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch…

Nhìn A Lưới hôm nay, không ai còn nghĩ về một huyện vùng núi nghèo, đổ nát vì chiến tranh năm xưa. Các địa danh như A Sầu, Đồi Thịt băm… đã trở thành công trình công nghiệp lớn. Vùng rừng đồi núi trọc do chất độc da cam ở Hồng Thái, Nhâm, Đông Sơn... đã trở thành những nông trường cà phê trù phú… Chia tay A Lưới, tôi nhớ mãi niềm tin của ông Lê Văn Trừ khi ông nói: Thời gian tới, A Lưới sẽ tập trung lãnh đạo chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng lên 30,4%, khu vực dịch vụ chiếm 14,6%, nông nghiệp giảm còn 55%…

Để làm được điều đó, A Lưới sẽ có chính sách kích cầu, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng một số vùng kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ để biến A Lưới thành “đô thị vàng” trong tương lai.

Trần Minh Tích