80 năm 'Thư Bác Hồ' ở Pleiku: Mạch nguồn đoàn kết còn chảy mãi

Tròn 80 năm Bác Hồ gửi Thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, lời căn dặn về đoàn kết vẫn soi đường, bền bỉ nuôi dưỡng sức mạnh buôn làng Gia Lai hôm nay.

Ngày tháng Tư, dưới bia đá khắc Thư Bác tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), tiếng gió cao nguyên hòa cùng nhịp bước người dân và du khách. Có những cựu chiến binh lặng lẽ đứng đọc từng dòng chữ, như nhắc lại một lời hẹn ước thiêng liêng về đoàn kết, lời hẹn đã được gìn giữ suốt tám thập kỷ qua.

Lời Bác từ quá khứ soi sáng hôm nay

80 năm trước, vào ngày 19/4/1946, tại Pleiku, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức trong bối cảnh đất nước còn bộn bề khó khăn. Dù không trực tiếp có mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tới Đại hội một bức thư ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn 280 chữ nhưng chứa đựng tư tưởng lớn về đại đoàn kết dân tộc.

“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các DTTS khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” - Thư Bác nêu.

Bia đá khắc Thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hiền Mai

Bia đá khắc Thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hiền Mai

Những lời căn dặn ấy không chỉ là tình cảm, mà còn là lời hiệu triệu. Người chỉ ra nguyên nhân của sự chia rẽ trước đây, đồng thời khẳng định một chân lý giản dị mà sâu sắc: đoàn kết thì mạnh, chia rẽ thì yếu. Tư tưởng ấy trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối dân tộc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt với vùng đất Tây Nguyên.

Ở Gia Lai hôm nay, dưới bia đá khắc Thư Bác tại Pleiku, nhiều thế hệ vẫn tìm về để lắng nghe, để nhắc nhau về cội nguồn sức mạnh. Những dòng chữ năm xưa dường như chưa bao giờ cũ, vẫn âm vang trong đời sống của đồng bào các dân tộc.

Dưới bia đá khắc Thư Bác tại Pleiku, nhiều thế hệ vẫn tìm về để lắng nghe, để nhắc nhau về cội nguồn sức mạnh. Ảnh: Hiền Mai

Dưới bia đá khắc Thư Bác tại Pleiku, nhiều thế hệ vẫn tìm về để lắng nghe, để nhắc nhau về cội nguồn sức mạnh. Ảnh: Hiền Mai

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, bà Rơ Châm H’Yéo, năm nay 76 tuổi, xúc động nhớ lại những năm tháng kháng chiến: Khi ấy, cái đói, cái rét bủa vây, thiếu thốn trăm bề, nhưng niềm tin theo Bác Hồ, theo cách mạng chưa bao giờ lay chuyển. “Đọc thư Bác, bà con ai cũng rưng rưng. Chúng tôi có thêm sức mạnh để cùng nhau vượt qua”, bà kể rồi đưa ánh mắt tự hào nhìn vào bia đá.

Theo bà Rơ Châm H’Yéo, ký ức ấy càng trở nên sâu sắc khi tượng Bác được đưa về Gia Lai. Từ đèo An Khê, người dân đứng dọc hai bên đường, tiếng cồng chiêng ngân vang, nhiều người gọi trong xúc động: “Bác đã về với buôn làng rồi!”.

“Bác sống trong lòng đồng bào Tây Nguyên. Nhắc đến Người là nước mắt lại rơi, nhưng cũng là niềm tin để mình sống tốt hơn, đoàn kết hơn”, bà H’Yéo bộc bạch.

Bà Rơ Châm H’Yéo (ở giữa), Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai kể cho thế hệ sau nghe về ngày tượng Bác được đưa về Gia Lai. Ảnh: Hiền Mai

Bà Rơ Châm H’Yéo (ở giữa), Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai kể cho thế hệ sau nghe về ngày tượng Bác được đưa về Gia Lai. Ảnh: Hiền Mai

Từ lời dặn năm xưa đến đổi thay buôn làng

Không chỉ dừng lại ở ký ức, Thư Bác đã và đang trở thành hành động cụ thể trong đời sống hôm nay.

Ở làng Hà Nừng (xã Sơn Lang), già làng Đinh Yin, người có uy tín của đồng bào Ba Na được xem như “cánh chim đầu đàn” trong việc giữ gìn khối đoàn kết. Ông luôn nhắc bà con: làm theo lời Bác không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc sống nghĩa tình, giúp nhau phát triển.

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi đặt Tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Hiền Mai

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi đặt Tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Hiền Mai

Từ lời vận động của già làng, người dân trong làng đã cùng nhau xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con tự nguyện hiến hơn 600 m² đất, đóng góp hàng trăm ngày công và gần 200 triệu đồng để làm đường, dựng công trình chung.

Không chỉ vậy, người dân còn chủ động chuyển đổi sản xuất, trồng cà phê, lúa, mì, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống. Những đổi thay ấy không chỉ là kết quả của chính sách, mà còn bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, điều mà Bác Hồ đã gửi gắm từ 80 năm trước.

Lời Bác dặn đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tin, hun đúc ý chí để Gia Lai vững bước trên hành trình phát triển. Ảnh: Hiền Mai

Lời Bác dặn đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tin, hun đúc ý chí để Gia Lai vững bước trên hành trình phát triển. Ảnh: Hiền Mai

Kỷ niệm 80 năm Thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, Gia Lai đang hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I năm 2026, một sự kiện mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa, đây còn là không gian để các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, hàng loạt hoạt động được chuẩn bị như không gian trình diễn văn hóa với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, trưng bày tư liệu về Bác với đồng bào Tây Nguyên, tham quan di tích địa điểm đón Thư Bác năm 1946.

Gia Lai đang hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I năm 2026, một sự kiện mang nhiều ý nghĩa.

Gia Lai đang hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I năm 2026, một sự kiện mang nhiều ý nghĩa.

Với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, Gia Lai sở hữu nguồn tài sản văn hóa quý giá. Việc bảo tồn, phát huy giá trị ấy chính là cách thiết thực nhất để hiện thực hóa lời Bác dặn năm xưa.

Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng từ những buôn làng xa xôi đến phố núi Pleiku hôm nay, tinh thần “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau” vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối. Lời Bác không chỉ nằm trên bia đá, mà đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tin, hun đúc ý chí để Gia Lai vững bước trên hành trình phát triển.

Hiền Mai

Có thể bạn quan tâm