Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/09/2020 18:10

7 thập kỷ tạo dựng thể chế kinh tế và thương mại

07:00 | 01/09/2020
Không chỉ đưa người dân từ nô lệ lên vị thế làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, Cách mạng tháng Tám còn là cuộc cách mạng về thể chế chưa từng có ở Việt Nam, tạo dựng những khung khổ mới cho phát triển và hội nhập đất nước, trong đó có thể chế về kinh tế và thương mại.

Cái thang bậc “Sĩ - Nông - Công - Thương” trong xã hội cũ trước Cách mạng tháng Tám dường như mặc định thân phận không mấy cao sang của đội ngũ những người, lớp người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia sản xuất, trao đổi hàng hóa, kinh doanh buôn bán...

Cách mạng tháng Tám không chỉ làm thay đổi triệt để quan niệm đó mà còn tạo dựng những quan niệm mới mang đậm tinh thần phổ quát của thời đại và cụ thể hóa bằng thiết chế để mọi người dân có thể tham gia vào việc gây dựng một tương lai phồn vinh của đất nước, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại là “win - win”- các bên cùng thắng, cùng có lợi.

Không phải ngẫu nhiên mà trong thành phần Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân trong lễ Độc lập 2/9/1945, đã có đại diện của Bộ Kinh tế, thể hiện một tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những thể chế mới chưa từng có về kinh tế và thương mại đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập và tự tay Người ký các sắc lệnh thể chế hóa. Người viết trong thư gửi giới Công Thương cả nước bằng một quan điểm hoàn toàn mới, theo đó: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết”. Quan điểm này có nghĩa là sự hưng thịnh của đất nước gắn với vai trò, trách nhiệm của giới Công Thương vốn không được coi trọng trước Cách mạng tháng Tám.

6 năm sau, khi vị thế của đất nước đã đổi khác, từ giữa vòng vây sang bước đầu thông thương với các nước xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh bằng Sắc lệnh 21 –SL (ngày 14/5/1951) đã đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế trong lĩnh vực kinh tế và thương mại bằng việc đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương ngay từ đó có các nhiệm vụ quản lý ngành công nghiệp, bao gồm: Công nghiệp dân dụng (khai khoáng, sản xuất tư liệu, sản xuất hàng tiêu dùng), tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp; quản lý ngành thương nghiệp bao gồm nội thương, ngoại thương, đấu tranh kinh tế với địch.

Kể từ ngày đó, ngót 7 thập kỷ tiếp theo, ngành Công Thương trên nền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Chính phủ chưa bao giờ ngừng nghỉ trên tuyến đầu kinh tế đất nước nói chung cũng như tạo lập các thể chế kinh tế và thương mại phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc, đổi mới và hội nhập.

7 thap ky tao dung the che kinh te va thuong mai
Bác Hồ thăm mỏ than Đèo Nai năm 1959 Ảnh: T.L

Một nét đặc sắc của việc xây dựng các thể chế về kinh tế, công nghiệp và thương mại của ngành Công Thương trong suốt 7 thập kỷ qua, một mặt vừa phục vụ trực tiếp cho các nhiệm vụ chiến lược của đất nước, vừa phục vụ nhu cầu của nhân dân; một mặt tạo ra những tiền đề từ chỗ chỉ giao thương với các nước do hoàn cảnh lịch sử có chung mô hình kinh tế, đến việc mở rộng những không gian mới cho quan hệ kinh tế và thương mại. Ngành Công Thương cũng đã mạnh dạn có những đột phá cái “bó” của cơ chế với tinh thần thực tiễn cao, thể hiện trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, để khai mở những không gian phát triển mới.

Còn nhớ việc mở rộng, phát triển quan hệ thương mại, kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa là một thành tựu cực kỳ quan trọng của thương nghiệp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Điều này có ý nghĩa chiến lược đối với tăng cường tiềm lực quốc phòng kinh tế.

Hay trong giai đoạn 1965 - 1975, trong thành tựu kinh tế của đất nước khi đó “ba số 5”, có một thành tựu của ngành Công Thương là 5 triệu tấn than bên cạnh 5 triệu tấn thóc và 5 triệu con lợn.

Rồi trong giai đoạn sau đổi mới từ 1986 đến nay, Việt Nam đã rất nỗ lực cải thiện khung pháp lý để nội luật hóa cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhằm hình thành môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, giảm sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường thông qua các biện pháp kiểm soát giá cả, phân bổ nguồn lực, sở hữu, các biện pháp bảo hộ, trợ cấp, độc quyền; khắc phục được tình trạng phân biệt đối xử, tạo dựng được thế và lực trong thương mại quốc tế.

Thời gian gần đây, công tác xây dựng thể chế được ngành Công Thương đặc biệt coi trọng trong việc cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Böå Cöng Thûúng khöng chó chêëp haânh nghiïm túc chủ trương đổi mới bộ máy quản lý mà còn là cơ quan thuộc Chính phủ đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần giải phóng sức sản xuất; thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2020 đánh dấu việc Bộ Công Thương tiếp tục khẳng định tâm thế đi đầu trong xây dựng thể chế khi đang khẩn trương xây dựng đề án chuyển đổi số Bộ Công Thương.

"Thể chế phải làm sao thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước, phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, phải nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, phát triển thương mại điện tử. Cơ cấu lại nền kinh tế mạnh mẽ hơn trong từng cấp, từng ngành, từng doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, địa phương, sản phẩm”, chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chính là những định hướng tới đây cho công tác xây dựng thể chế của ngành Công Thương.

Đến nay, ngành Công Thương đã đồng hành cùng đất nước ngót 7 thập kỷ.

Công tác xây dựng thể chế kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn vừa là mục tiêu, vừa là động lực để ngành Công Thương vươn mình mạnh mẽ vì sự phồn vinh, phát triển và hội nhập của đất nước được khởi nguồn từ Mùa thu Cách Mạng.

Quang Lộc